THOÁT LY HẦU MÔN, TA ĐƯỢC TRẠNG NGUYÊN LANG ĐỘC SỦNG Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đời trước, quân nhu mà Triệu gia cung cấp cho tiền tuyến bị kẻ gian trộn lẫn gang tạp chất, khiến quân đội Đại Chiêu đại bại thảm hại. Quân địch Bắc Nhung thu được binh khí bỏ lại trên chiến trường, truy ra nguồn gốc chính là từ Triệu gia. Tin tức truyền về Kinh thành, Hoàng đế thịnh nộ, Triệu gia bị kết tội phản quốc, chu di cửu tộc. Ngay cả Thái tử đương thời cũng bị liên lụy, giam cầm suốt đời nơi Tông Nhân Phủ. Tam hoàng tử nhân cơ hội tự thỉnh mệnh xuất chinh, đánh thắng một trận vang dội, từ đó trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngai vàng.

 

Nhưng ở kiếp này, ta đã tránh được bước cờ đầu tiên của hắn, khiến kế hoạch hoàn hảo ấy xuất hiện vết nứt. Vì thế, hắn mới sai Bạch Chỉ dụ ta đến Vô Lượng Tự dâng hương, nhân cơ hội bỏ thuốc trên đường, muốn bức ta cùng Hứa Thanh Xuyên “gạo nấu thành cơm”, chặn đứng đường thoái hôn.

 

Hôm nay, tại bàn tiệc Hồng Môn đầy rẫy sát cơ này, nếu không có thứ gì đủ nặng để làm “đầu danh trạng”, Thẩm Thịnh chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng ta.

 

Ta từ trong tay áo chậm rãi móc ra một vật, hai tay cung kính nâng cao quá đầu. Đó là một con Ngọc Thiền (ve sầu bằng ngọc) trong suốt...Ngọc Thiền trong suốt, dưới ánh nến chập chờn lại càng thêm long lanh, huyền ảo. Đây chính là tín vật truyền đời của gia chủ Triệu gia, chỉ cần có Ngọc Thiền này trong tay, liền có thể điều động toàn bộ gia sản, lương thảo, quân khí của Triệu gia trên khắp cả nước. Không gì là không thể.

 

"Dân nữ nguyện dâng vật này lên Điện hạ. Ngoài ra, còn có mười vạn lượng bạc ròng cùng khế ước mỏ quặng sắt ở ngoại ô Kinh thành, mong Điện hạ vui lòng nhận cho."

 

Thẩm Thịnh nhìn chằm chằm vào vật trong tay ta, cuối cùng trên gương mặt thâm trầm cũng nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn đưa tay cầm lấy Ngọc Thiền, đồng thời duỗi tay đỡ ta đứng dậy, giọng nói đầy vẻ hứa hẹn:

 

"Nếu một ngày Bản vương có thể bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nhất định sẽ không quên ân tình mà Triệu gia đã giúp đỡ hôm nay."

 

Nói xong, hắn liền thu lại nụ cười, xoay người định rời đi. Ta vội vàng lên tiếng gọi giật lại:

 

"Điện hạ, xin dừng bước! Trong phủ của ta có một nha hoàn tên là Bạch Chỉ, nay nàng ta đã là người của Điện hạ. Xin Điện hạ rủ lòng thương xót, chừa cho nàng một con đường sống."

 

Thẩm Thịnh nghe vậy, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn ta như thể vừa nghe được một trò cười lớn nhất thiên hạ. Trên mặt hắn tràn đầy ý cười mỉa mai, lạnh lùng đáp:

 

"Triệu cô nương, Bản vương đường đường là hoàng tử, còn nàng ta chỉ là một nha hoàn thấp hèn trong quý phủ của cô. Giữa ta và nàng ta khác nào mây trên trời với bùn dưới đất? Một nô tài làm việc bất lực, bại sự có dư, Bản vương không lấy mạng đã là khoan hồng đại ân rồi, đừng vọng tưởng có thể tiến vào phủ hầu hạ."

 

"Điện hạ nói vậy là không đúng rồi." Ta vẫn kiên trì, giọng điệu có chút khẩn khoản giả tạo: "Dẫu sao nàng ta cũng là một mạng người, lại một lòng hướng về Điện hạ, dù chỉ là cho nàng vào ph

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ủ làm công việc quét dọn cũng được mà."

 

Thẩm Thịnh nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm vô tình:

 

"Ngươi nói đúng, dù gì cũng là một mạng người. Nhưng muốn đánh muốn giết, tất cả đều do Triệu cô nương toàn quyền định đoạt. Dù nàng ta có rơi vào tay Bản vương, kết cục cũng chẳng có gì khác biệt đâu. Cáo từ!"

 

Dứt lời, Thẩm Thịnh không nói thêm nửa lời, phất tay áo quay người rời đi dứt khoát.

 

Ta đứng lặng nhìn lư hương đang tỏa khói lượn lờ, ngồi yên một lúc lâu để chắc chắn hắn đã đi xa, sau đó mới chậm rãi xoay người bước ra ngoài, đẩy mở cánh cửa phòng bên cạnh.

 

Phía sau một tấm bình phong gỗ khắc họa tiết "Phượng xuyên mẫu đơn" tinh xảo, Bạch Chỉ đang bị trói chặt tay chân, miệng bị nhét vải trắng. Lúc này, nước mắt nàng ta đã giàn giụa, ướt đẫm cả khuôn mặt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng.

 

Ta tiến lên, cởi bỏ dây trói, rút miếng vải trong miệng nàng ta ra, rồi lạnh lùng đưa khăn tay cho nàng lau mặt.

 

"Ngươi cũng nghe thấy cả rồi đấy. Hắn không hề muốn nạp ngươi làm thiếp, dù chỉ là tỳ thiếp thấp hèn nhất."

 

Ta ném một tay nải nhỏ xuống trước mặt nàng ta, giọng bình thản:

 

"Thẻ thân phận cùng ngân phiếu đều ở trong bọc này. Ngươi đã mang thai, Triệu phủ gia giáo nghiêm ngặt không thể giữ ngươi lại. Hãy đi thật xa, tìm một nơi không ai biết mà sống cuộc đời yên ổn."

 

Bạch Chỉ như bị rút sạch linh hồn, ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn không có phản ứng. Mãi một lúc sau, nàng ta mới như sực tỉnh, nhào xuống ôm lấy chân ta, giọng nói vỡ vụn đầy bi thương:

 

"Tiểu thư... Tiểu thư! Nô tỳ có lỗi với người, có lỗi với Lão gia và Phu nhân! Là Tam hoàng tử... là Tam hoàng tử đã hứa sẽ nhận ta làm thiếp, sai khiến ta đi hại người. Hắn còn nói rằng gả vào Hầu phủ cũng không phải là ủy khuất gì... Là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, tưởng rằng hắn thật lòng với mình..."

 

Nàng ta khóc nấc lên, rồi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn tiết lộ một bí mật động trời:

 

"Còn nữa... Lăng Vãn Thư cũng là người của Tam hoàng tử! Hắn tiếp cận Thế tử của Hầu phủ chỉ để lôi kéo Uy Viễn Hầu phủ về phe mình mà thôi!"

 

Lăng Vãn Thư cũng là người của Thẩm Thịnh sao?

 

Ta sững người, trong lòng dậy sóng. Thực sự không ngờ đến chuyện này. Lăng Vãn Thư – "bạch nguyệt quang" trong lòng Hứa Thanh Xuyên, vậy mà lại có mục đích chính trị khi tiếp cận hắn. Tam hoàng tử cùng Lăng Vãn Thư đúng là dám đặt cược lớn, diễn trò sâu đến mức chấp nhận cả việc gả cho Hứa Thanh Xuyên để làm nội gián.

 

Bạch Chỉ nức nở đến mức khó thở, ta nhìn nàng ta, ánh mắt phức tạp. Ta đỡ nàng dậy, dịu giọng an ủi vài câu cho phải phép, sau đó gọi Phục Linh vào, sai đưa nàng đến trang viên ở ngoại thành tạm lánh.

 

Ngay lúc đó, cánh cửa mật thất ẩn trong bóng tối phía sau bức tường từ từ mở ra. Một bóng người lặng lẽ bước ra, chỉ liếc nhìn ta một cái đầy thâm ý, sau đó vội vã rời đi theo lối cửa sau.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!