THOÁT LY HẦU MÔN, TA ĐƯỢC TRẠNG NGUYÊN LANG ĐỘC SỦNG
Ta là Hầu phu nhân được Hứa Thanh Xuyên minh môi chính thú, kiệu tám người khiêng rước vào cửa. Vậy mà khi quyền bính đã nằm gọn trong tay, hắn lại ban cho ta một chén rượu độc.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, buông lời tàn nhẫn: "Ngươi chỉ là nữ nhi thương hộ, xuất thân thấp hèn, vốn không xứng ngồi ở vị trí chính thất của Hầu phủ."
Đêm đó mưa gió rét mướt, ta cô độc chết đi, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt.
Giữa chốn bãi tha ma hoang lạnh, chỉ có Tân khoa Trạng Nguyên lảo đảo chạy đến, điên cuồng bới tìm thi thể ta để lo liệu hậu sự chu toàn.
Hồn ma vất vưởng còn chưa kịp thích ứng, ta bỗng thấy mình bị sặc nước, cảm giác ngạt thở ập đến khiến ta suýt chết thêm lần nữa. Giãy giụa hồi lâu, ta mới bàng hoàng nhận ra mình đang chìm trong hồ sen.
Hóa ra, ông trời có mắt, cho ta trọng sinh trở lại đúng vào ngày đầu tiên gặp gỡ Hứa Thanh Xuyên.
Kiếp trước, cũng chính vào hôm nay, ta vô ý trượt chân ngã xuống hồ. Hứa Thanh Xuyên chẳng màng thân phận, lao xuống cứu giúp. Giữa bao cặp mắt soi mói, da thịt chạm nhau, hắn phong thần tuấn lãng lại ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân, khiến trái tim thiếu nữ của ta rung động, bất chấp tất cả để được gả cho hắn.
Giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là một cái bẫy thâm sâu không thấy đáy. Nữ tử chưa xuất giá, danh tiết quý hơn sinh mệnh. Hắn cứu ta, nhưng lại chẳng hề kiêng dè chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, hoàn toàn không đếm xỉa đến việc ta toàn thân ướt đẫm trước mặt bao người.
Trong viện đâu thiếu nha hoàn, bà tử, chẳng lẽ bọn họ đều chết cả rồi sao? Một đạo lý hiển nhiên đến vậy, mà kiếp trước ta lại ngu muội không nhận ra, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm.
Nhưng may thay, bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp.
Bình Luận (0)