Chỉ tiếc rằng năm nay chiến sự biên cương đang căng thẳng, quốc khố cần dồn cho quân lương. Hoàng cung càng phải làm gương, không thể xa hoa lãng phí mở tiệc lớn hưởng lạc, nhưng đồng thời cũng không muốn để dân chúng nghĩ rằng Hoàng tộc đang lo lắng sợ hãi vì chiến sự, tránh để lòng người dao động.
Vì vậy, Hoàng thượng ra quyết định: Dời kỳ Thu Săn (săn bắn mùa thu) vốn dự kiến tổ chức vào cuối thu lên đúng dịp Trung Thu. Việc này vừa có thể thể hiện thiên uy dũng mãnh của Hoàng tộc Đại Chiêu, khích lệ tinh thần thượng võ, vừa tránh được sự xa xỉ không cần thiết của yến tiệc cung đình.
Trường săn được thiết lập ngay tại vùng ngoại ô Kinh thành, địa thế hiểm trở nhưng cũng đầy thú vị. Các đại thần trọng yếu và tông thân hoàng thất đều có phần tham gia.
Ta – với tư cách là Vinh An Huyện Chủ, cũng vinh dự được Hoàng thượng đích thân ban thiệp mời.Được Hoàng thượng đích thân sắc phong, với thân phận Huyện chủ, ta tất nhiên cũng nhận được thiệp mời tham dự buổi đi săn này.
Sáng sớm tinh mơ, ta đã trang điểm chỉnh tề, ngồi xe ngựa tiến thẳng đến trường săn.
***
Hoàng thượng dẫn theo Thái tử dâng hương tế trời, hoàn thành một loạt nghi thức long trọng. Sau đó, các công tử nhà quyền quý liền thúc ngựa lao vào sâu trong rừng rậm, chỉ để lại một số nữ quyến tông thất cùng Hoàng thượng an tọa trong trướng bồng thưởng trà.
Ta đang nhàm chán ngước nhìn bầy chim bay lượn trên bầu trời, chợt bên tai nghe thấy một tiếng xé gió vun vút. Một mũi tên mang theo hàn khí lạnh lẽo xuyên qua không trung, cắm phập xuống đất. Tiếp đó là một trận hỗn loạn kinh hoàng.
"Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá!"
Cấm quân gấp gáp chạy đến bao quanh Hoàng thượng. Thích khách số lượng rất đông, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Tên lửa và ám khí từ bốn phương tám hướng bắn tới không dứt, trong chốc lát đã có không ít người trúng thương ngã gục.
Ta bị dòng người tán loạn cuốn đi, đến khi hoàn hồn lại liền thấy Thái tử cùng nhóm ám vệ đang liều chết hộ tống Hoàng thượng chạy về phía sau núi.
Ta cắn răng, quyết định đuổi theo. Vừa chạy, ta vừa vứt bỏ toàn bộ châu ngọc trâm cài và xé bớt bộ cung trang nặng nề vướng víu trên người.
Khó khăn lắm mới đuổi kịp đoàn người của Thái tử, ta thở hổn hển, vội vàng bẩm báo với hai vị tôn chủ:
"Bệ hạ, Thái tử điện hạ! Xin hãy nghe thần nữ nói một câu. Sau núi này có một mỏ khoáng sản thuộc về Triệu gia nhà thần nữ."
Ta nuốt khan, nói tiếp:
"Cách đây năm dặm về hướng Tây có một hang động nằm ẩn sâu trong rừng trúc. Trong hang có mật đạo, có thể giúp hai người ẩn nấp, cầm cự được đến khi quân tiếp viện tới. Ngoài ra... xin thứ lỗi cho thần
Hoàng thượng và Thái tử sắc mặt khẽ biến, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Thời gian cấp bách, ta không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể run rẩy vươn tay nhận lấy Long bào từ Hoàng thượng, khoác lên mình rồi quay đầu chạy về hướng ngược lại để thu hút hỏa lực.
Hai canh giờ sau, ta dẫn theo Cấm quân và gia đinh tìm đến mật đạo.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ta sững sờ. Hoàng thượng đôi mắt đỏ rực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thái tử đứng trầm mặc bên cạnh, không nói một lời. Ám vệ tất cả đều ẩn nấp quanh hang, trong động rộng lớn chỉ có duy nhất hai cha con họ.
Thấy ta bình an trở về, lại còn dẫn theo viện binh, Hoàng thượng và Thái tử mới nhẹ nhõm thở phào. Sau đó, Hoàng thượng nhanh chóng khôi phục phong thái Đế vương uy nghiêm, ra lệnh cho Thái tử chuẩn bị hồi cung.
Ta trình lại Long bào của Hoàng thượng, lặng lẽ quỳ một bên cung tiễn thánh giá. Thái tử khẽ liếc mắt nhìn ta, ánh mắt như có như không, thâm sâu khó dò, rồi lặng lẽ lướt qua ta mà rời đi.
***
Ngày thứ hai sau khi Hoàng thượng hồi cung, Nội giám liền truyền chỉ triệu ta vào cung yết kiến. Ta cúi đầu rảo bước nhanh theo sau cung nhân, suốt đường đi không dám chậm trễ nửa khắc.
Cuối cùng cũng đến trước Ngự thư phòng. Còn chưa kịp báo danh vào điện, ta đã nghe thấy tiếng Hoàng thượng giận dữ quát tháo, kèm theo âm thanh đồ vật bị đập vỡ loảng xoảng, xen lẫn trong đó là giọng biện bạch hốt hoảng của Tam hoàng tử Thẩm Thịnh.
Khi ta vào điện, không dám nhìn sắc mặt ai, vội vã quỳ xuống hành lễ. Không ai bảo ta đứng dậy, ta liền cứ thế phủ phục dưới đất, không dám ngẩng đầu.
"Phụ hoàng! Đều là tiện nhân Triệu Kim Kim này vu oan hãm hại nhi thần! Nhi thần có chứng cứ, chính là tín vật này - Ngọc Thiền Ấn!"
Vừa nói, Tam hoàng tử vừa rút từ trong người ra miếng Ngọc Thiền, ra hiệu cho Nội giám dâng lên Hoàng thượng.
Sắc mặt Hoàng thượng càng lúc càng khó coi. Ta còn chưa kịp lên tiếng biện giải, Ngài đã cầm tấu chương trên bàn ném thẳng vào mặt Tam hoàng tử, quát lớn:
"Nghịch tử! Hai tháng trước, Vinh An Huyện Chủ đã dâng tấu nói rõ tín vật quan trọng của Triệu gia bị đánh mất!"
Hoàng thượng chỉ tay vào mặt Thẩm Thịnh, cơn giận bùng lên dữ dội:
"Hôm săn bắn, ngươi nói với Trẫm rằng muốn ra ngoài cung tế bái Mẫu phi, kết quả lại lén lút đến mỏ khoáng sản nhà Triệu gia để mưu đồ bất chính!"
Thẩm Thịnh hoảng loạn, lắp bắp:
"Phụ hoàng minh giám! Mỏ khoáng đó là Triệu Kim Kim dâng cho nhi thần khi chúng ta kết minh, để nhi thần luyện binh khí..."
Tam hoàng tử càng nói, giọng càng nhỏ dần, mặt cắt không còn giọt máu khi nhận ra mình vừa lỡ lời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận