THỨ NỮ DÃ TÂM: ĐÃ GẢ THÌ PHẢI CAO GẢ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đối với thiếp thất thì bạc tình bạc nghĩa đến mức vô sỉ.

Đối với ta lại hạ mình khép nép đến mức nực cười.

Hơn nữa, Thẩm Ngôn cầu xin ta đừng đi, lẽ nào là vì nhất kiến chung tình, phi khanh bất khả với ta sao?

Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình ý cả.

Chẳng qua là nam nhân khi để vuột mất nữ nhân sắp nắm được trong tay, liền tương đương với việc đánh mất đi một phần quyền kiểm soát đối với nhân sinh của chính mình.

Sự không cam lòng này chỉ tình cờ hiển hiện trên người ta mà thôi.

Chuyện này chẳng có lấy nửa đồng tiền quan hệ nào với việc bản thân Kim Tái Tư ta xinh đẹp, phong tình, là tiểu thư quan gia hay thông minh sắc sảo.

Đổi lại là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Triệu Lục ngồi trước mặt đòi từ hôn, hắn cũng sẽ níu kéo y như vậy.

Sau khi nhìn thấu sự yếu ớt của nam nhân trước mắt, ta điềm nhiên mỉm cười.

"Bỏ đi."

Thẩm Ngôn bắt đầu sốt sắng: "Tại sao chứ? Kim tiểu thư ít nhất cũng phải cho tại hạ một lý do."

Được thôi.

Thỏa mãn ngươi.

Đã không cần thể diện nữa, vậy thì đừng trách người khác xé rách lớp da mặt của ngươi!

"Ta và thứ nữ của Minh viện phán có chút giao tình."

"Lúc đến phủ làm khách, vô tình nhìn thấy được vài tờ mạch án."

Giọng ta rất nhẹ, lời lẽ cũng vô cùng uyển chuyển.

Thế nhưng sắc mặt Thẩm Ngôn lại dần dần trắng bệch.

Ta thừa thắng xông lên.

"Tiểu nữ chỉ cảm thấy."

"Thân thể hỏng rồi còn dễ chữa, chứ tâm can hỏng rồi thì vô phương cứu chữa."

"Thẩm công tử thấy có đúng không?"

Thẩm Ngôn suy sụp ngồi phịch xuống ghế, không thốt lên được lời nào.

Ta hướng về phía hắn khẽ nhún người hành lễ: "Cáo từ."

Ngẫm nghĩ một chút, ta lại bồi thêm một câu.

"Lễ vật ngài tặng, tiểu nữ lát nữa sẽ sai người mang trả lại tận phủ."

Giọng nói yếu ớt của Thẩm Ngôn từ sau lưng truyền đến.

"Không cần đâu..."

"Chỉ cầu xin Kim tiểu thư giữ kín bí mật này giúp tại hạ."

Coi như ngươi biết điều.

Tại sao ta cứ nhất quyết phải đội mưa đến đây?

Bởi vì muốn đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp.

Đích thân ra mặt vạch trần chuyện Thẩm Ngôn lừa hôn sao?

Bởi vì kích hóa mâu thuẫn cũng là một trong những kỹ năng đàm phán.

Mục đích của ta chỉ có hai.

Thứ nhất, từ chối môn hôn sự này.

Thứ hai, lấy được hai món lễ vật mà Thẩm Ngôn đã tặng.

Miệng thì nói muốn đem lễ vật trả lại, thực chất chỉ là đòn gió mà thôi.

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hẩm Ngôn không hề ngu ngốc.

Nghe tiếng huyền ca liền biết nhã ý, vội vàng xì tiền ra để tiêu tai.

Ha ha.

Ưu điểm lớn nhất của con người ta chính là lòng dạ hẹp hòi.

Dám lừa gạt lên tận đầu ta cơ đấy.

Chỉ lấy của ngươi hai món trang sức, chưa chỉnh ch/ế.c ngươi đến mức khuynh gia bại sản, thì chẳng trách được ai cả.

Chỉ trách Kim Tái Tư ta trèo chưa đủ cao mà thôi.

Thu lại nét khinh miệt và lạnh lùng nơi đáy mắt, ta đi thẳng một mạch rời khỏi Thẩm phủ, không thèm ngoảnh đầu lại.

"Tiểu thư, hắn đồng ý rồi sao?"

Diệu Diệu nhạy bén nhận ra tâm trạng của ta dường như khá tốt, liền dè dặt lên tiếng thăm dò.

Ta khép hờ đôi mắt, lẩm bẩm như đang nói mớ.

"Sắp rồi..."

"Ngày tháng của hai chủ tớ chúng ta, sắp tốt lên rồi."

Cơn mưa rào xối xả trút xuống ngập trời, từng giọt nước bắn vào qua khe hở trên cửa sổ xe ngựa.

Ta nhìn những bọt nước đọng trên mu bàn tay, chợt mỉm cười.

Gặp thủy tất phát, quả nhiên là vậy.

Chương 6

Ngọc bội ta giữ lại vì còn có công dụng khác.

Còn cây kim thoa thì lập tức đem đến tiệm cầm đồ bán quách đi.

Cầm đứt, được bốn mươi chín lạng vàng, toàn bộ đổi thành vàng thỏi.

Ta cười tủm tỉm trở về nhà, vừa đến cổng liền nghe gã sai vặt báo tin phụ thân đang tìm ta có việc.

Nụ cười trên môi ta tựa như tuyết xuân gặp phải ánh nắng chói chang.

Chỉ trong chớp mắt đã tan chảy không còn tăm hơi.

Phụ thân ngồi chễm chệ trên ghế thái sư, điềm nhiên cất giọng hỏi:

"Canh thiếp đã gửi đến ba phần rồi."

"Ngươi muốn chọn ai?"

Một tên cặn bã, một tên súc sinh, một tên khố rách áo ôm.

Ta chẳng muốn chọn tên nào cả.

Thấy ta do dự, phụ thân liền hừ lạnh.

"Ta biết ngươi từ nhỏ tâm tính đã cao ngạo, không muốn chịu cảnh cúi đầu trước kẻ khác."

"Đã vậy, thì mau chóng chọn một trong hai nhà còn lại rồi quyết định đi."

"Bình Nam Hầu phủ bên kia lại vừa phái người tới cửa, đã bàn bạc với ta rồi."

Ta hoắc mắt ngẩng phắt đầu lên.

Chẳng cần hỏi cũng biết là kẻ nào đang giở trò sau lưng ta.

"Quan lớn hơn một cấp đè ch/ế.c người."

"Nể tình ngươi dẫu sao cũng là cốt nhục của ta, ta nán lại chu toàn cho ngươi nhiều nhất là một tháng."

Phụ thân nâng chén trà lên nhấp một ngụm để thấm giọng.

Rồi tiếp tục nhàn nhạt nói:

"Trong vòng một tháng, bất kể là gả cho ai, ngươi cũng phải quyết định cho xong."

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!