THỨ NỮ DÃ TÂM: ĐÃ GẢ THÌ PHẢI CAO GẢ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trái tim ta trong nháy mắt rơi đánh thịch xuống tận đáy vực.

Thảo nào hắn ta lại ra tay hào phóng một cách khác thường đến vậy.

Hóa ra là bị chứng bất lực.

Nể tình sự vinh hoa phú quý của hắn.

Hắn là kẻ góa vợ, ta nhịn, tuổi tác lớn hơn ta mười mấy tuổi, ta cũng nhịn, chuyện hắn có con gái riêng và thiếp thất, ta lại càng cắn răng nhịn.

Vậy mà thế quái nào lại còn có cái hố này đang chờ sẵn ta cơ chứ?!

Ta vẫn luôn cho rằng.

Tình cảm là thứ vô thường và dễ dàng thay đổi.

Những kẻ si nam oán nữ, ngày trước còn là đóa phù dung nâng niu trên tay, ngày sau đã hóa thành cỏ đoạn trường độc hại, trên đời này thiếu gì.

Những thứ không thể nắm bắt được, cớ sao cứ phải liều mạng theo đuổi?

Một khi đã lún sâu vào, bộc lộ ra đủ loại dáng vẻ si cuồng điên dại, chỉ khiến bản thân trông vô cùng ngu ngốc mà thôi.

Giống như đích muội Kim Thiện Nghi của ta, khi còn nhỏ cũng từng ngoan ngoãn chạy theo sau lưng ta vui đùa, ngọt ngào gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

Nhưng khi vì Diêu Thanh Xuyên mà cố tình làm khó dễ ta, bộ dạng của nó lại trở nên vô cùng đáng ghét, chẳng còn sót lại chút bóng dáng đáng yêu thuở ấu thơ nào.

Mê luyến những thứ không thể giữ lại được, bản chất đã là một loại bệnh trạng.

Bởi vậy trong thâm tâm ta.

Chí ít là trong thâm tâm ta.

Hôn sự là một thứ hoàn toàn có thể đem ra mua bán.

Nhưng sự che giấu của Thẩm Ngôn gần như đã là lừa gạt.

Hơn nữa, chứng bất lực thường đi kèm với vô sinh.

Nếu ta gả cho Thẩm Ngôn, người vui mừng nhất có lẽ chính là nữ nhi của hắn.

Gia tài bạc vạn, phụ thân và kế mẫu lại không thể sinh con, di nương trong nhà cũng là người cũ do sinh mẫu để lại.

Dưới tình huống kế mẫu, di nương và phụ thân ba người xoay quanh một đứa con gái như vậy.

Sau khi cập kê, nó hoàn toàn có thể chiêu rể hiền ở rể ngay tại nhà, cuộc sống sau này muốn sung sướng bao nhiêu liền có bấy nhiêu sung sướng.

Nhưng đối với ta mà nói.

Dưới tình huống gia tài bạc vạn chỉ là thứ lướt qua tay, hoàn toàn không thể giữ lại được chút gì...

Thì vụ giao dịch này, chẳng khác nào đang bán rẻ chính bản thân mình.

Ta, không, hề, vui, vẻ, chút, nào.

Ta hít sâu một hơi, lên tiếng cáo biệt Minh Khê.

Lúc bước ra khỏi cửa, những hạt mưa phùn rả rích đan xen vào nhau tạo thành những sợi tơ mỏng manh.

Tựa như một tấm lưới vô hình vô sắc, bủa vây giam cầm con người ta ở ngay chính giữa.

Ta dẫn theo Diệu Diệu đội mưa đi thẳng đến Thẩm phủ.

Nửa khắc cũng không dám chậm trễ.

Khi Thẩm Ngôn nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lướt qua ống tay áo bị nước mưa thấm ướt của ta rồi lập tức thu lại.

Thần sắc vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa như lần đầu tiên gặp mặt.

"Kim tiểu thư, thế này là..."

Giọng điệu của ta vô cùng bình thản:

"Phiền Thẩm công tử nhường bước ra chỗ khác nói chuyện một lát."

Lư hương Bác Sơn trong thư phòng đang đốt một loại hương liệu kỳ lạ, mùi thơm ngào ngạt nức mũi đến tột cùng.

Trước bàn sách bằng gỗ lim, có một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau.

Nếu rơi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vào mắt những kẻ ngoài cuộc không rõ nội tình, có lẽ đây sẽ là một giai thoại trai tài gái sắc tuyệt đẹp.

Đáng tiếc thay.

Ta chỉ đơn thuần là kẻ tham lam tiền tài mà thôi.

Còn thứ đối phương muốn, lại là mượn đường dây của phụ thân ta để làm chỗ dựa vững chắc cho bản thân.

Nhân tiện dùng cái danh xưng đương gia chủ mẫu hão huyền kia, rước ta về để làm trâu làm ngựa hầu hạ cho nữ nhi của hắn.

Một tiểu cô nương như ta làm sao có thể tính kế lại một gã đàn ông trưởng thành lõi đời.

Đó là còn chưa kể đến cái đạo lý vô thương bất gian muôn thuở.

Ta tự giễu cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào Thẩm Ngôn, đi thẳng vào vấn đề:

"Thẩm công tử, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy thân phận của mình thấp kém, quả thực không xứng với ngài."

Ý tứ cự tuyệt rõ ràng trong lời nói khiến sắc mặt Thẩm Ngôn rốt cuộc cũng phải thay đổi.

"Kim tiểu thư có ý gì?"

"Là tại hạ có chỗ nào tiếp đón không được chu toàn sao?"

Quá chu toàn ấy chứ.

Chu toàn đến mức nếu không phải ta chịu bỏ tiền ra nhờ Minh Khê dò la tin tức, thì suýt chút nữa đã nhảy xuống cái hố sâu trong chốn hậu trạch nhà ngươi để lấp chỗ trống rồi.

Trong lòng ta trào dâng từng đợt mệt mỏi rã rời.

Nhưng vẫn phải cắn răng gượng ép tiếp tục từ chối.

"Ta chỉ là một thứ nữ, trèo cao không nổi, chuyện này vẫn là thôi đi."

"Chúc ngài sớm ngày tìm được mối lương duyên khác."

Thẩm Ngôn buột miệng thốt lên:

"Ta vốn không phải là kẻ chỉ biết nhìn vào đích thứ, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ tiểu thư đâu."

Ngươi mang trên mình một khiếm khuyết cơ thể lớn đến như vậy.

Ta nể mặt nói vài câu khách sáo để từ hôn, ngươi lại còn dám lên mặt tỏ vẻ không chê bai đích thứ với ta sao?

Ha ha.

Nam nhân trên đời này, bất luận là anh tuấn hay xấu xí, tài hoa xuất chúng hay là kẻ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì.

Thì rốt cuộc vẫn mang chung một dáng vẻ nực cười đến thú vị như nhau.Ban đầu thì vểnh cao chiếc cổ kiêu ngạo trước mặt ta.

Tiếp đó lại khoe khoang chút của cải phô trương bên ngoài.

Sau nữa thì phô diễn tài ăn nói bất phàm.

Cuối cùng mới dâng lên cái tâm tư rục rịch, muốn cùng ta xảy ra chút chuyện mờ ám.

Thế nhưng chung đụng chưa tới mấy ngày, liền có thể nhìn thấu một mặt lỗ mãng, tự đại khác của bọn họ ——

Tác phong hành sự không phóng khoáng, dục vọng khống chế lúc ẩn lúc hiện, cùng với sự lảng tránh lấp liếm khi đã lộ rõ bản chất.

Bắt buộc phải thông qua hôn nhân để trao đổi chút lợi ích với bọn họ, đây có lẽ cũng coi như là quả báo đích đáng duy nhất trong đời Kim Tái Tư ta.

Ta cười như không cười nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn.

Muốn nghe xem trong miệng hắn còn có thể thốt ra được câu nói ngu xuẩn nào nữa.

Cứ coi như đang xem khỉ diễn trò ở ngõ hẻm ven đường vậy.

Đúng như ta dự liệu, Thẩm Ngôn vội vàng lên tiếng:

"Kim tiểu thư chê bai thiếp thất kia của tại hạ sao?"

"Tại hạ có thể trả lại khế ước bán thân cho ả, để ả cút về quê cũ Giang Nam, sẽ không làm chướng mắt tiểu thư đâu."

"Phiền Kim tiểu thư suy nghĩ lại một chút đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!