THỨ NỮ DÃ TÂM: ĐÃ GẢ THÌ PHẢI CAO GẢ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta gần như cắn nát cả nửa chiếc răng cấm, mới miễn cưỡng nặn ra được một bộ dạng yếu đuối nhu nhược.

"Hôn nhân là chuyện đại sự, toàn quyền do gia phụ làm chủ."

Đã uyển chuyển từ chối đến nước này rồi, kẻ họ Chu kia hẳn là nên biết khó mà lui rồi chứ?

Nhưng ả ta thì không.

"Chỉ cần Kim tiểu thư gật đầu, ta tự có cách khiến lệnh tôn đồng ý."

Gật đầu là chuyện không thể nào rồi.

Nhưng lấy búa đập nát cái đầu chó của ngươi thì ta có thể làm được đấy.

Thấy ta không đáp lời.

Chu phu nhân lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu.

"Không biết ta có vinh hạnh được kết tình tỷ muội chốn nội trạch với Kim tiểu thư đây chăng?"

Tỷ muội sao?

Ngươi có gọi ta là phụ thân cũng không được nhé.

Mà cho dù ngươi có gọi, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận mình có loại nữ nhi súc sinh như ngươi đâu.

Trong lòng ta không ngừng chửi rủa ầm ĩ.

Nhưng ngoài mặt vẫn chỉ đành giả vờ như một kẻ thật thà chưa từng trải sự đời, rụt rè ngoan ngoãn cúi gầm mặt xuống.

"Phu nhân vẫn là nên bàn bạc chuyện này với gia phụ gia mẫu của ta thì hơn..."

"Ta quả thực không thể tự mình làm chủ..."

Sắc mặt Chu phu nhân hơi lạnh đi.

Ả ta chằm chằm nhìn ta hồi lâu.

Có lẽ vì e ngại có người ngoài là Minh Khê ở đây, nên rốt cuộc ả cũng không dám công khai làm khó dễ ta.

Mặc dù vậy, lời nói thốt ra khỏi miệng rốt cuộc vẫn mang theo gai nhọn.

"Bình Nam Hầu phủ gia đại nghiệp đại, ngay cả nha hoàn trong phủ chúng ta cũng không phải mặc loại y phục vải thô áo gai thế này đâu."

Ta cúi gầm mặt, bàn tay siết chặt lấy ống tay áo bằng vải bông thô kệch của mình.

Biết rõ Chu phu nhân đang ngậm máu phun người, mỉa mai xỉa xói.

Nhưng biết làm sao được khi quyền thế không bằng người ta, tiền tài cũng chẳng bằng người ta.

Ta đành phải cắn răng nuốt trôi cục tức nghẹn họng này.

Giả vờ như không nghe thấy gì.

"Kim tiểu thư vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ, chớ để uổng phí nhan sắc xinh đẹp này mới phải."

Chu phu nhân buông lại một câu nhẹ bẫng.

Ả không thèm để ý đến ta nữa, quay đầu sang cười nói với Minh Khê:

"Làm phiền Minh y nữ chẩn trị rồi, trong phủ còn có việc, ta xin phép cáo từ trước."

Tỳ nữ bên cạnh ả vội vàng cầm lấy gói thuốc, lẽo đẽo theo sau lưng ả rời đi.

Thấy hai người bọn họ đã đi khuất, ta tức giận đập mạnh một chưởng xuống bàn của Minh Khê.

Lực chấn động mạnh đến mức khiến mấy quả táo đỏ khô dùng để bốc thuốc trên bàn lăn lóc tứ tung.

"Đừng nhặt nữa, ra ngoài đi."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Minh Khê nhìn Diệu Diệu và Dược Dược đang cúi khom người nhặt táo đỏ, liền đuổi hai tỳ nữ ra ngoài canh cửa.

Sau đó nàng ấy bước tới vỗ vỗ lên vai ta.

"Đừng đụng vào dược liệu của ta là được, còn lại muốn đập phá cái gì thì cứ tự nhiên."

"Nữ nhân kỵ nhất là uất khí trong lòng, rất dễ tích tụ thành các loại bệnh phụ khoa đấy."

Mặc dù cơn giận trong lòng ta vẫn chưa tan.

Nhưng ta cũng thừa hiểu chỗ của Minh Khê không phải là nơi có thể tùy tiện làm càn.

Nghe vậy, ta chỉ đành hậm hực nhấc chân, hung hăng đá mạnh một cước vào chiếc nhuyễn tháp mà kẻ họ Chu kia vừa ngồi.

"Hôm nay tới đây có chuyện gì quan trọng sao?"

Minh Khê thấy ta đã bình tĩnh lại, bèn chậm rãi lên tiếng hỏi.

"Sau khi ta cập kê, có ba nhà đến Kim phủ cầu thân."

"Ta đang để mắt tới một nhà, nhưng lại sợ bên trong có uẩn khúc giống như chuyện của Thế tử Bình Nam Hầu."

"Tin tức của ngươi linh thông, nhân mạch lại rộng, nên ta muốn nhờ ngươi nghe ngóng giúp một chút."

Ta lấy chiếc vòng bạc lấy được từ chỗ đích mẫu lúc trước, nhẹ nhàng đưa cho Minh Khê.

Thành tâm cười nói:

"Chiếc vòng này, rất hợp với ngươi."

Từ nhỏ ta đã nghèo đến phát điên rồi, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền và tiêu tiền.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Những người có thể làm bạn bè lâu dài với ta, chẳng có ai là không tham tiền cả.

Ngoài miệng Minh Khê thì liên tục chối từ.

Nhưng thực tế, tốc độ nàng ấy nhét chiếc vòng bạc vào trong ngực áo nhanh đến mức gần như chỉ còn thấy tàn ảnh.

"Công tử nhà nào?"

Đã nhận được thứ mình muốn.

Minh Khê liền thu lại vẻ mặt lơ đãng thường ngày, trịnh trọng hỏi.

"Thẩm Ngôn."

Lời ta vừa dứt, Minh Khê lập tức nhíu chặt mày.

"Tên thương nhân Thẩm Ngôn mới đến kinh thành chưa đầy nửa năm đó sao?" Nàng ấy gặng hỏi.

Ta gật đầu.

Minh Khê ngả người ra lưng ghế với tư thế vô cùng thoải mái.

Nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, giọng điệu xa xăm:

"Mấy ngày trước, hắn ta vừa vung một khoản tiền lớn, tìm phụ thân ta khám bệnh."

Khám bệnh sao?

Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Ta lập tức ý thức được sự tình không hề đơn giản.

Nắm ngay lấy trọng điểm, ta hỏi: "Bệnh gì?"

"Bệnh án của hắn ta đã xem qua rồi."

Minh Khê ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với ta:

"Mệnh môn hỏa suy, thấp nhiệt hạ chú, kinh mạch sinh bệnh, âm khí bất dụng..."

"Con người này a, tuyệt đối không thể gả."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!