Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Bình rượu ở Tây sương phòng đêm hôm đó, chính là do tỷ tự tay mang đến."

 

"Trước khi Triệu Thuận lẻn vào phòng, cũng chính là nha hoàn của tỷ đã lén ra mở cửa hông cho hắn."

 

"Tỷ thừa biết bọn chúng muốn hủy hoại sự trong sạch của ta, vậy mà vẫn cố tình diện một bộ váy mới thật đẹp, ung dung ngồi chờ xem kịch vui ta bị gia tộc đem đi dìm lồng heo."

 

Đôi môi của Khương Minh Châu run rẩy, tái nhợt.

 

"Đó... đó đều là do mẫu thân ép ta làm."

 

"Kẻ nào khi bị bắt cũng đều thích ngụy biện rằng mình bị ép buộc cả."

 

Ta vuốt phẳng nếp áo cuối cùng cho nàng ta.

 

"Thế nhưng bình rượu có pha thuốc đó, lại do chính tay tỷ bưng đến. Tỷ thèm khát phong điền của ta, và cũng khao khát muốn nhìn thấy ta chết."

 

"Tỷ không hề thua vì chiếc ấn giả kia."

 

"Tỷ chỉ là không thể ngờ được rằng, vào cái đêm ở Tây sương phòng ấy, ta lại dám ra tay giết chết tên Triệu Thuận kia trước mà thôi."

 

Khương Minh Châu cuối cùng vì tội mạo danh sử dụng phong ấn, bị quan phủ phán tội lưu đày ba năm.

 

Kế mẫu mang tội mưu hại con gái riêng của trượng phu, bị phạt đánh tám mươi trượng, chịu án tù giam năm năm.

 

Khương Thừa Trạch mang tội tham ô lương thực cứu trợ, dùng lương thực mốc hỏng để tráo đổi, gián tiếp hại chết vô số nạn dân, bị phán xử trảm quyết vào mùa thu.

 

Phụ thân là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

 

Bị phán tội trảm lập quyết.

 

Trước ngày hành hình, ông ta yêu cầu được gặp mặt ta lần cuối.

 

Không khí trong đại lao vô cùng ẩm thấp và lạnh lẽo.

 

Phụ thân đã gầy sọp đi rất nhiều, mái tóc dường như chỉ sau một đêm đã bạc trắng cả đầu.

 

Ông ta ngồi co ro trên chiếc chiếu rách, khi thấy ta bước vào, vậy mà lại nở một nụ cười.

 

"Hồi nhỏ con rất ngoan ngoãn."

 

Ta im lặng không đáp lời.

 

"Sau khi mẫu thân con qua đời, con chưa từng khóc lóc ầm ĩ. Ta bảo con chép phạt, con liền ngoan ngoãn chép phạt; ta bảo con phải nhường nhịn Minh Châu, con cũng chưa từng tranh giành nửa lời."

 

"Ta vẫn luôn cho rằng, trong số mấy đứa con, con là đứa khiến ta bớt lo nghĩ nhất."

 

"Nhưng hóa ra, con lại là đứa giống mẫu thân con nhất."

 

Khi nhắc đến mẫu thân, trong ánh mắt ông ta xẹt qua một tia chán ghét không hề che giấu.

 

"Bà ấy cũng y hệt như vậy, bề ngoài tỏ vẻ không màng tranh giành, nhưng trong lòng lại tính toán rạch ròi từng ly từng tí."

 

Ta cất giọng hỏi:

 

"Năm xưa, mẫu thân rốt cuộc đã chết như thế nào?"

 

Phụ thân chợt rơi vào trầm mặc.

 

Năm đó, sau khi sinh hạ ta, mẫu thân đã mắc bệnh hậu sản.

 

Mùa đông năm ấy, trong kinh thành chỉ có duy nhất một vị danh y am hiểu về bệnh phụ khoa.

 

Ngoại tổ mẫu đã phái người mang kiệu đến đón mẫu thân về nhà mẹ đẻ để chữa trị, nhưng phụ thân lại nhẫn tâm sai người chặn đứng bọn họ ở ngay ngoài cửa lớn.

 

Ông ta lấy cớ xuất giá tòng phu, nói rằng con dâu của Khương gia k

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hông thể hơi một tí là chạy về nhà mẹ đẻ.

 

Mẫu thân cứ thế bị giam lỏng trong phủ, thoi thóp chịu đựng suốt hai tháng trời.

 

Trước lúc lâm chung, người gầy gò tiều tụy chỉ còn lại một nắm xương khô.

 

Vậy mà phụ thân vẫn luôn rêu rao với người ngoài rằng, là do mẫu thân mệnh bạc.

 

"Nếu bà ấy chịu ngoan ngoãn giao Huyện quân ấn ra cho ta, ta đương nhiên sẽ để bà ấy về nhà mẹ đẻ chữa bệnh." Phụ thân nhàn nhạt nói, "Nhưng bà ấy thà chết cũng nhất quyết không chịu giao ra."

 

Ta chậm rãi siết chặt mười ngón tay giấu trong tay áo.

 

Thì ra là thế.

 

Ông ta không hề hạ độc mẫu thân, cũng không tự tay bóp cổ giết chết người.

 

Ông ta chỉ đơn giản là giam lỏng người, chặn đứng xe ngựa, tuyệt đối không cho người đi tìm đại phu chữa trị.

 

Sau đó, ông ta cứ thế lạnh lùng ngồi một bên, trơ mắt nhìn người chết mòn từng ngày.

 

Đây chính là thủ đoạn tàn độc mà phụ thân giỏi nhất.

 

Ông ta chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ giết người.

 

Triệu Thuận là do Chu ma ma sắp xếp.

 

Lương thực cứu trợ là do Khương Thừa Trạch đem bán.

 

Mẫu thân là do mang bạo bệnh mà chết.

 

Nạn dân chết đói là do số mệnh bọn họ xui xẻo.

 

Cái chết của tất cả những người đó, dường như đều chẳng có chút liên quan nào đến ông ta.

 

"Lệnh Nghi." Ông ta ngước mắt nhìn ta, "Ta dẫu sao cũng là phụ thân của con. Nếu con chịu đến cầu xin Bùi đại nhân, sau đó lấy phong điền ra để bù đắp đủ số lương thực cứu trợ cho triều đình, có lẽ ta vẫn còn giữ lại được một cái mạng."

 

Ta lẳng lặng nhìn ông ta rất lâu.

 

"Năm xưa khi ngoại tổ mẫu đến đón mẫu thân, người có từng cầu xin phụ thân không?"

 

Sắc mặt phụ thân khẽ biến đổi.

 

"Chuyện đã qua lâu rồi..."

 

"Người có từng cầu xin phụ thân không?"

 

Cuối cùng ông ta cũng chịu mở miệng:

 

"Đã từng cầu xin."

 

"Vậy tại sao phụ thân lại không chịu buông tha cho người?"

 

Phụ thân á khẩu không trả lời được.

 

Ta chậm rãi đứng dậy.

 

"Phụ thân xem."

 

"Mẫu thân đã từng hạ mình cầu xin người, nhưng người lại chẳng hề mảy may mềm lòng."

 

"Vậy thì ngày hôm nay người cầu xin ta, cớ sao ta lại phải mềm lòng cơ chứ?"

 

Khi ta vừa bước đến cửa phòng giam, ông ta đột nhiên gào lên từ phía sau:

 

"Đồ nghịch tử giết cha hại anh! Cho dù ngươi có lấy lại được phong điền, thì cả cái đời này ngươi cũng đừng mong gả đi được!"

 

Bước chân ta khẽ khựng lại.

 

"Nếu được như vậy, thì quả thật là một chuyện đáng mừng."

 

Sau khi phụ thân bị hành hình, những người trong gia tộc họ Khương liền muốn gạch tên ta ra khỏi gia phả.

 

Lý do bọn họ đưa ra là ta mang tội bất hiếu, bất đễ, tâm tính tàn độc.

 

Ta chẳng buồn ra mặt ngăn cản.

 

Chỉ là trước khi bọn họ kịp mở cửa từ đường, ta đã đệ một phong tấu sớ lên Kinh Triệu phủ.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL