Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trước khi bọn buôn người kịp bán bà ta vào khu mỏ, ta đã sai người chuộc bà ta về.
Suốt khoảng thời gian qua, bà ta vẫn luôn được an trí tại trang tử ngoại thành.
Toàn bộ sự việc diễn ra trước và sau khi Triệu Thuận lẻn vào phòng ta, bà ta đều đã viết lại rõ ràng cặn kẽ, và điểm chỉ làm chứng.
Kế mẫu trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào tờ khế ước bán thân kia.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Mẫu thân nên hỏi rằng, quan phủ muốn thế nào mới đúng."
Dụ dỗ ác bộc làm nhục con gái riêng của trượng phu, sau đó lại mưu đồ dùng cái danh thất tiết để ép chết nàng.
Tội danh này, cho dù chưa kịp đắc thủ, cũng dư sức để tiễn mẫu thân vào đại lao đoàn tụ cùng phụ thân rồi.
Bà ta đột nhiên chồm tới, nắm chặt lấy tay ta.
"Lệnh Nghi, ta biết sai rồi."
"Năm xưa sau khi mẫu thân con qua đời, chính ta là người đã một tay nuôi nấng con khôn lớn. Hồi nhỏ mỗi khi con ốm đau, cũng là do ta chạy vạy mời đại phu đến chữa trị."
"Xin con hãy tha cho ta lần này, từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với con nữa."
Bà ta nói năng vô cùng khẩn thiết, tình cảm dạt dào.
Lời nói ấy suýt chút nữa đã khiến ta nhớ lại những năm tháng bà ta mới bước chân vào cửa Khương gia.
Khi đó, bà ta quả thực đã từng tự tay đút thuốc cho ta uống, cũng từng giả mù sa mưa đứng ra nói đỡ mỗi khi ta bị phụ thân trách mắng.
Nhưng mãi đến sau này ta mới biết được sự thật, mỗi lần ta đổ bệnh, đều là do bà ta lén sai hạ nhân đưa than ẩm ướt vào trong phòng ta sưởi ấm.
Bà ta sốt sắng mời đại phu cho ta, chẳng qua chỉ là sợ ta chết quá sớm sẽ khiến người ngoài sinh lòng nghi ngờ mà thôi.
Ta lạnh lùng gạt nhẹ tay bà ta ra.
"Mẫu thân chưa từng nuôi nấng ta."
"Người chỉ là vẫn luôn chưa tìm được cơ hội để giết chết ta mà thôi."
Sau khi kế mẫu bị quan sai áp giải đi, ta liền dẫn theo tiên sinh quản sổ sách tiến thẳng vào Đường Hoa viện.
Khương Minh Châu đang sai nha hoàn thu dọn rương hòm, vừa thấy ta bước vào, nàng ta lập tức dang tay chắn ngang trước tám mươi rương sính lễ hồi môn kia.
"Tất cả những thứ này đều là đồ của ta."
Ta ra hiệu cho người mở cuốn sổ ghi chép riêng mà Chu ma ma đã để lại.
"Một bộ trang sức bằng vàng ròng, đổi từ ba trăm thạch lương thực của Phong An trang."
"Một gian tiệm tơ lụa ở phố Nam, đổi từ hai năm tiền thu tô của Trường Bình trang."
"Một đôi vòng tay bạch ngọc, là di vật cũ của mẫu thân ta."
Tiên sinh quản sổ sách cứ đọc lên một món, các bà tử liền tiến tới lấy đi một món đồ tương ứng từ trong rương.
Lúc đầu Khương Minh Châu còn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sau đó rốt cuộc không nhịn nổi nữa, liền nhào tới ôm chặt lấy hộp đựng trang sức.
"Đây
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bọn họ lấy đồ của ta để cưng chiều tỷ, đó không được tính là cho."
Ta liếc mắt nhìn chiếc vòng ngọc đang đeo trên cổ tay nàng ta.
"Tháo nó xuống."
Nàng ta vội vàng ôm chặt lấy cổ tay, nhất quyết không chịu nhúc nhích.
Xuân Hạnh lập tức bước tới, mạnh mẽ bẻ từng ngón tay của nàng ta ra, thô bạo lột đôi vòng ngọc xuống.
Khương Minh Châu vừa khóc lóc ầm ĩ vừa chửi rủa ta là kẻ tâm địa tàn độc.
Ta chẳng buồn đôi co với nàng ta.
Những thứ không thuộc về ta, ta tuyệt đối không lấy một món. Nhưng những gì đã là của ta, ta quyết không để lại cho nàng ta dù chỉ một mảy may.
Tám mươi rương sính lễ hồi môn hoành tráng, cuối cùng chỉ còn trơ trọi lại mười bảy rương. Đó là chút của hồi môn ít ỏi của kế mẫu mang theo khi gả vào đây, cùng với mớ y phục mà Khương Minh Châu tích cóp được trong những năm qua. Ta sai người niêm phong lại y như cũ.
"Tỷ tỷ cứ yên tâm."
"Ta không đê tiện giống như mẹ con các người."
Khương Minh Châu thẫn thờ nhìn khoảng sân trống hoác, sắc mặt lúc này còn khó coi hơn cả lúc kế mẫu bị quan sai áp giải đi.
Thứ mà nàng ta luyến tiếc nhất từ trước đến nay, vốn dĩ chưa bao giờ là phụ mẫu của mình.
Mà là mối hôn sự trèo cao với An Quốc Công phủ.
Ngay trong đêm đó, nàng ta đã vơ vét toàn bộ số ngân phiếu còn sót lại trong Đường Hoa viện, đồng thời lén lút đánh cắp luôn chiếc Thanh Ngọc Ấn giả kia.
Nàng ta không hề bỏ trốn đi xa, mà chạy thẳng đến nha môn môi giới đất đai ở phía Nam thành. Nàng ta muốn nhân lúc Khương gia chưa bị triều đình tịch thu tài sản, vội vàng đem cầm cố Phong An trang, sau đó dùng số bạc và khế ước đất ấy đến cầu xin An Quốc Công phủ hồi tâm chuyển ý.
Quan môi giới theo thông lệ tiến hành kiểm tra ấn tín.
Chiếc ấn giả kia vừa chạm vào hộp chu sa liền lập tức lộ tẩy.
Nàng ta thậm chí còn chưa kịp viết xong tờ khế ước, đã bị quan binh áp giải về trong bộ dạng đầu bù tóc rối, giày dưới chân cũng chạy rớt mất một chiếc.
Tội danh lén lút sử dụng phong ấn ngự tứ của hoàng đế ban cho, mạo danh nữ quyến được phong tước, so với việc ăn cắp vài tờ ngân phiếu thì nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần.
Vừa nhìn thấy ta, nàng ta liền điên cuồng lao tới định cào nát mặt ta.
"Là mi! Mi cố tình đặt chiếc ấn giả ở đó để gài bẫy ta!"
Ta nhẹ nhàng nghiêng người né tránh.
"Nếu tỷ tỷ không nổi lòng tham ăn cắp, thì tự nhiên đã chẳng xảy ra cớ sự này."
"Mi đã sớm tính kế gài bẫy ta từ trước rồi!"
"Đúng vậy."
Ta thừa nhận một cách vô cùng dứt khoát.
Sự thẳng thắn ấy khiến nàng ta nhất thời sững sờ, cứng họng.
Ta chậm rãi bước đến trước mặt nàng ta, vươn tay chỉnh lại nếp cổ áo đã xộc xệch.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!