Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vụ án đã được thẩm vấn xong.
Thẩm Tòng Nhạc tham ô tiền cứu trợ thiên tai, mưu hại thê tử kết tóc, bị phán trảm giam hậu.
Liễu thị cùng huynh trưởng làm giả sổ sách quan phủ, mua chuộc hung đồ đả thương người, bị phán thu quyết xử trảm.
Tô Oánh Oánh khi xưa vì tuổi còn nhỏ, tội tặng lá bùa chưa bị định đoạt; nhưng khi trưởng thành lại làm giả sổ sách quân lương, cấu kết hãm hại triều thần, bị phán lưu đày ngàn dặm, vĩnh viễn không được ân xá.
Lúc tuyên án, ta chằm chằm nhìn Chu Hạc Đình.
"Ngươi tưởng rằng ả không còn nữa, thì ta sẽ quay về sao? Chu Hạc Đình, ngươi còn nực cười hơn cả ả. Vụ án của mẫu thân ta chính là 'đầu danh trạng' mà ả dâng lên, ngươi đã nhận lấy nó, thì cũng chính tay ngươi đã đẩy ta đi."
Chu Hạc Đình không nói lời nào.
Ánh mắt hắn cứ đau đáu đuổi theo ta.
Hoàng đế nể tình hắn có công điều tra vụ án muối, miễn cho tội chết, nhưng tước bỏ toàn bộ quan chức, phạt đánh trượng, vĩnh viễn không được lục dụng.
Vụ án khép lại, các tộc lão họ Thẩm tìm đến tận khách điếm.
Bọn họ mang theo gia phả, nói rằng phụ thân đã mang trọng tội, nhà họ Thẩm không thể không có người thừa kế, bằng lòng ghi tên ta trở lại đích chi. Điều kiện là ta phải giao nộp xưởng in mà mẫu thân để lại, đồng thời xóa bỏ vụ án tham ô tiền cứu trợ khỏi gia phả.
Vị thúc công đứng đầu vuốt râu nói: "Phụ thân ngươi dẫu có ngàn vạn lần sai, thì cũng là người đã sinh thành dưỡng dục ngươi. Danh tiếng nhà họ Thẩm đã hủy hoại, ngươi đi theo con đường thương nhân cũng tốt. Trong tộc bằng lòng tiếp nhận một nữ nhân đã bị hưu như ngươi, đã là nể mặt lắm rồi."
Ta sai người bê ra một chậu than.
Rồi ném thẳng cuốn gia phả vào lửa đốt cháy ngay trước mặt bọn họ.
"Năm xưa khi các người lấy của hồi môn của mẫu thân ta để lấp liếm những khoản thâm hụt, rồi ném bài vị của bà ra khỏi từ đường.
Chương 7: Đề tài
Nay thấy xưởng in có giá trị, mới nhớ ra ta mang họ Thẩm sao?"
Thúc công đập bàn đứng phắt dậy: "Không có tông tộc che chở, một nữ nhân như ngươi thì làm nên trò trống gì?"
Ta lấy tờ lệnh hoàn trả gia sản mà Đại Lý Tự vừa ban hành đập mạnh xuống bàn.
"Tê Ngô Trai mang họ Tần. Phường in Lâm Triều mang họ gì, cũng do ta quyết định."
Lão ta đưa tay định cướp lấy, liền bị Lâm bá bước lên cản lại.
Bên ngoài cửa đang đứng hàng chục bá tánh mang theo "Vạn dân tán" đến tiễn. Năm xưa mẫu thân ta từng in sách y cứu người, những tờ cáo trạng viết thay họ vẫn còn được lưu giữ. Nay án oan đã được lật lại, bọn họ tự nguyện điểm chỉ dưới ba chữ Tần Hành Quân, thỉnh cầu quan phủ khôi phục lại bức hoành phi của Tê Ngô Trai.
Thúc công thấy hàng người xếp dài đến tận cuối phố, đành hậm hực bỏ đi.
Ta không đưa bài vị của mẫu thân về từ đường họ Thẩm.
Trong cửa tiệm, ta bày một c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những cửa tiệm bị chiếm đoạt dưới danh nghĩa của mẫu thân lần lượt được trả lại.
Một số đã bị bán sang tay, người chủ hiện tại hoảng sợ mang khế ước đến cầu xin.
Ta xem xét từng tờ một.
Kẻ nào làm ăn chân chính, ta cho gia hạn khế ước theo giá gốc; kẻ nào từng tham gia rửa tiền cho phụ thân, ta cho thời hạn hai ngày để dọn sạch cửa tiệm. Ta thu hồi lại hai mặt bằng, cải tạo thành chi nhánh của Tê Ngô Trai tại kinh thành, thiết lập thành một xưởng thợ.
Những đồng liêu cũ của Chu Hạc Đình nghe tin liền tìm đến, ngỏ ý muốn giúp ta trông nom, chỉ cầu xin ta nể mặt nói giúp cho ân sư của họ vài lời trước mặt bệ hạ.
Ta trả lại toàn bộ danh thiếp.
Khi hắn làm quan, bọn họ khen ta là hiền thê giúp chồng; khi hắn rơi vào ngục tù, bọn họ lại đổ hết mọi tai họa là do Tô Oánh Oánh gây ra. Kẻ nào nắm quyền, bọn họ liền thêu dệt ra một bộ lời lẽ thanh cao cho kẻ đó.
Tê Ngô Trai không chứa chấp những hạng người này.
Ta đặc biệt điều Kiều sư phụ từ Lâm Triều lên.
Đứng trong căn tiệm sầm uất nhất kinh thành, vuốt ve giá in vừa được lắp ráp, ông ấy trầm ngâm hồi lâu không nói.
Năm xưa, ông ấy phải đội cái danh "thợ giả mạo" mà rời khỏi kinh thành.
Giờ đây, ông ấy đích thân đặt bản thảo di cảo của Tần Hành Quân lên bàn in.
Tờ giấy đầu tiên được lật lên, mọi người vây kín xung quanh.
Vết mực vẫn còn ướt, hoa văn cây ngô đồng ở góc giấy ẩn hiện mờ ảo.
Kiều sư phụ giao tờ giấy cho ta, đôi bàn tay thô ráp run rẩy.
Ta đỡ lấy, cẩn thận cất vào hộp.
Cuốn sách này không bán.
Ta mang nó về Lâm Triều, đặt cạnh những mộc bản mà mẫu thân để lại.
Bộ Hình bốc cháy.
Người nhà họ Chu không một ai dám ra mặt đón hắn.
Hắn lết đôi chân đẫm máu bò đến Thẩm trạch, mới phát hiện ra tòa nhà đã bị niêm phong.
Trên cửa dán tờ cáo thị mà ta nhờ người để lại: Tòa nhà này sắp được rao bán, số tiền thu được sẽ dùng để bù đắp vào khoản thâm hụt tiền cứu trợ thiên tai năm xưa.
Hắn hộc máu.
Ta trở về Lâm Triều chưa được bao lâu, dịch tốt lại mang đến một bức thư.
Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu: "A Hành, ta sai rồi."
Nhưng phong thư kèm theo lại rất dày.
Bên trong kể lể chi tiết những chuyện từ khi chúng ta thành thân.
Những đêm ta thức chép sách luận cho hắn, lúc hắn ốm đau ta đút từng thìa thuốc, vì hắn mà đứng ra cản những lời đồn đại, là người đầu tiên hắn nhìn thấy giữa đám đông.
Cuối thư, hắn nói nguyện bán đi tổ trạch nhà họ Chu, giao toàn bộ bạc cho ta, chỉ cầu xin được gặp mặt một lần.
Ta bảo trướng phòng cứ theo danh sách mà thu đủ số bạc hắn nợ từ việc biển thủ của hồi môn, không trả lại dù chỉ một đồng xu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!