Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trời vừa hửng sáng, ta mang theo những khối ván khắc tàn khuyết cùng chiếc hộp đen của mẫu thân, dứt khoát rời khỏi kinh thành.
Chu Hạc Đình đinh ninh rằng ta sẽ trở về nhà ngoại tổ phụ.
Hắn phái người chốt chặn ở khắp các trạm dịch trên con đường dẫn đến Lăng Châu, nhưng ngay cả một cái bóng của ta cũng chẳng thể tìm thấy.
Bến đò huyện Lâm Triều, cách kinh thành xa xôi ngàn dặm.
Trong cuốn "Vận Lục" mà mẫu thân để lại, cái tên này đã xuất hiện lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Khi ta đặt chân đến Lâm Triều, nước lũ vừa mới rút.
Lán trại trên bến đò đổ sập mất quá nửa, những rương hàng hóa ướt sũng chất đống ngổn ngang trên bờ. Một nam nhân trẻ tuổi xắn cao ống quần, đang dẫn theo người hối hả vớt vát những cuốn sách bị ngâm trong nước lũ.
Hắn vừa vớt được một cuốn huyện chí từ dưới nước lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy khối ván khắc bằng gỗ lê ta đang ôm trước ngực.
"Ván khắc không thể để dính nước được. Đằng kia có một gian nhà kho trống, cô nương mau mang qua đó trú tạm đi."
Hắn tên là Yến Trì, tân nhiệm Huyện lệnh của huyện Lâm Triều.
Hắn vốn nhậm chức tại Lý Tự Viện, vì điều tra án mà đắc tội với hoàng thân quốc thích, nên mới bị giáng chức đày đến nơi khỉ ho cò gáy này. Người ngoài mỗi khi nhắc đến chuyện của hắn đều không khỏi thở dài tiếc nuối, nhưng bản thân hắn lại suốt ngày xắn tay áo đi tu sửa đê điều, phơi muối, nhặt nhạnh đồ nát, dường như chưa từng để chốn kinh thành phồn hoa kia vào trong mắt.
Ta thuê lại một xưởng in bỏ hoang của Trịnh gia.
Mái nhà dột nát, cỏ dại mọc um tùm cao ngang thắt lưng. Lâm bá nhìn cảnh tượng điêu tàn ấy mà không ngừng thở dài thườn thượt.
Nhưng ánh mắt ta lại dán chặt vào chiếc giếng nước cũ kỹ giữa sân.
Trên thành giếng có khắc một đóa hoa văn hình cây ngô đồng - biểu tượng của Tê Ngô Trai.
Trên mỗi tờ giấy mà mẫu thân từng sử dụng, ở góc giấy đều có in chìm một đóa hoa văn ngô đồng cực kỳ tinh xảo. Mắt thường vốn không thể nhìn thấy, chỉ khi đem ngâm qua nước phèn chua thì hình vẽ mới hiển lộ.
Nơi này, chính là "Lâm Triều" được nhắc đến trong bức thư kia.
Lão chưởng quỹ họ Trịnh nghe được tin tức, liền chống gậy lộc cộc tìm đến.
"Cô nương là nữ nhi của Tần Hành Quân sao?"
Tần Hành Quân chính là tên khuê các của mẫu thân ta.
Lão nhân gia vừa dứt lời liền quỳ sụp xuống đất, bật khóc nức nở: "Lão hủ đã đợi ngày này quá lâu rồi."
Hóa ra năm xưa, mẫu thân đã sớm phát hiện ra sổ sách cứu trợ thiên tai là giả mạo, liền bí mật sai người của xưởng in Lâm Triều chế tạo thêm một lô sổ sách mang hoa văn kép. Sổ sách thật thì dùng hoa văn ngô đồng, còn sổ sách giả thì dùng hoa văn sen tịnh đế.
Lô sổ sách giả kia, là do tên mưu sĩ bên cạnh phụ thân ta đứng ra đặt hàng.
Kẻ qua tay xử lý mang họ Liễu.
Chính là cữu cữu ruột của Tô Oánh Oánh.
"Vậy sổ sách thật đang ở đâu?"
Lão chưởng quỹ lắc đầu thở dài: "Năm đó phu nhân từng nói, thứ đó được giấu ở nơi mà kẻ thù e sợ nhất. Nhưng bà ấy còn chưa kịp nói cho chúng ta biết đó là nơi nào, thì kinh thành đã truyền đến hung tin."
Ta lẳng lặng nhìn chiếc giếng nước giữa sân.
Năm đó quan phủ từng cho người tát cạn nước giếng để lục soát, nhưng dưới đáy giếng ngo
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Yến Trì ngồi xổm bên thành giếng quan sát một lát, đột nhiên đưa tay gõ gõ vào vách giếng.
"Nơi mà kẻ thù e sợ nhất, chưa chắc đã nằm ở bên dưới."
Từng viên gạch xanh được cạy lên, bên trong lớp vách kép thình lình lộ ra một hàng ống tre được xếp ngay ngắn.
…
Cuốn sổ sách thật sự đã nằm im lìm ở đó trải qua bao năm tháng đằng đẵng, lớp bìa da bên ngoài đã ngả sang một màu xám xịt. Trong những ống tre kia chứa đầy các trang sổ sách, nhưng ở chiếc ống tre cuối cùng lại giấu một cuộn khế ước của xưởng in.
Trên tờ khế ước viết chi chít tên tuổi của những người thợ khắc bản năm xưa.
Trịnh lão chưởng quỹ run rẩy chỉ vào từng cái tên. Trong trận thủy tai năm ấy, có người đã bỏ nghề đi làm ngư dân, có vài hộ gia đình vẫn bám trụ lại Lâm Triều, chỉ là do năm xưa bị vụ án tham ô liên lụy, nên chẳng còn xưởng in nào dám thuê mướn bọn họ nữa.
"Sau khi Tần gia xảy ra chuyện, quan phủ liền khép tội chúng ta tiếp tay cho tham quan chế tạo sổ sách giả. Xưởng in bị niêm phong, hai vị lão sư phụ chịu không thấu nhục hình, đã chết thảm trong ngục tối. Những người còn lại đành phải đập nát máng in, thiêu rụi bảng hiệu, mỗi người một ngả mưu sinh."
Lão xắn ống tay áo lên.
Trên cánh tay gầy guộc vẫn còn hằn sâu một vết sẹo bỏng rát, đó là dấu ấn ngụy tượng mà cai ngục năm xưa đã tàn nhẫn đóng lên da thịt bọn họ.
Ta cẩn thận cất kỹ tờ khế ước, ngay ngày hôm sau liền đích thân đến gõ cửa từng nhà.
Mấy ngày đầu, bọn họ đều đóng chặt cửa từ chối tiếp khách, thậm chí còn ném thẳng những món quà ta mang đến xuống rãnh nước bẩn.
Khi đến một túp lều rách nát dưới chân núi, một lão nhân gia chột mắt đột nhiên vớ lấy con dao bào kề sát vào yết hầu của ta: "Tần gia các người hại chúng ta còn chưa đủ thê thảm sao? Ngươi là nữ nhi của bà ta, nay lại đến đây muốn giở trò gì nữa?"
Ta không hề lùi bước.
"Ta muốn dựng lại biển hiệu của Tê Ngô Trai."
Lưỡi dao sắc bén ấn xuống da thịt rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.
"Dựa vào cái gì mà ngươi bắt bọn ta phải tin ngươi?"
"Các người không cần phải tin ta. Cứ mười ngày ta sẽ kết toán tiền công một lần, bản án năm xưa sẽ do một tay ta lật lại. Nếu các người phát hiện ta sử dụng giấy tờ giả mạo, cứ việc cầm con dao này đến lấy mạng ta."
Lão nhân gia chằm chằm nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc cũng thu dao lại, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
"Lão tử đến đây chỉ để kiếm cơm, tuyệt đối không dập đầu quỳ lạy đám quý nhân các người đâu."
"Ở Tê Ngô Trai, thợ thủ công không cần phải dập đầu trước bất kỳ ai."
Lão nhân gia chột mắt kia là người đầu tiên quay trở lại.
Vài ngày sau, những cái tên được ghi trên khế ước cũng lần lượt xuất hiện trong khoảng sân nhỏ tồi tàn của xưởng in. Bọn họ xắn tay áo lên, người thì trám lại máng in, kẻ thì dựng lại giàn phơi giấy.
Vị lão nhân gia chột mắt kia chính là Kiều sư phụ, miệng lưỡi tuy độc địa nhất, nhưng tay nghề lại vững vàng nhất. Lão sờ thử loại hồ dán mà ta phải bỏ ra giá cao để mua về, liền mắng ta xối xả trước mặt mọi người là kẻ không biết nhìn hàng, nhưng ngay sau đó lại dẫn người lên núi, cất công tìm về loại giấy Thanh Đàn mà mẫu thân ta từng sử dụng năm xưa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!