Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta đặt ống trúc lên bàn án.

"Kẻ nào làm giả sổ sách, hôm nay ta sẽ nghiệm chứng từng món một."

Lý Tự Viện khanh mở ba cuốn sổ sách ra.

Một cuốn là sổ sách giả dùng để định tội trong vụ án năm xưa, một cuốn là sổ sách thật do mẫu thân ta cất giấu, cuốn còn lại chính là sổ sách quân lương bị tuồn ra từ chỗ của Chu Hạc Đình.

Chất giấy của cả ba cuốn thoạt nhìn có vẻ giống hệt nhau.

Ta sai người bưng lên một chậu nước phèn chua, lại lấy ra một tấm lụa mỏng xuyên thấu.

Cuốn sổ sách thật vừa ngâm vào nước, góc giấy liền nổi lên hình lá ngô đồng.

Cuốn sổ sách giả ngâm vào, lại hiện ra hình hoa sen tịnh đế.

Cuốn sổ sách quân lương thì không thể tháo rời. Ta sai thợ thủ công phủ tấm lụa lên mặt giấy, dùng chổi lông chấm nước phèn chua vỗ nhẹ lên. Hoa văn chìm dần dần hiện rõ, vẫn là một nhành hoa sen tịnh đế.

Cánh hoa bên cạnh bị khuyết một góc nhỏ bằng đầu kim.

Ta lấy chiếc khuôn khắc gỗ ép lên trên.

Vị trí tương ứng trên khuôn cũng bị khuyết đúng một góc như vậy.

Đám đông vây xem ngoài công đường ồ lên xôn xao.

Ta giơ cao chiếc khuôn khắc: "Các nghệ nhân ở xưởng in Lâm Triều đã liên danh làm chứng, hoa văn sen tịnh đế này là do Liễu Đoan - mưu sĩ của Thẩm Tòng Nhạc đặt làm. Mà Liễu Đoan chính là cữu cữu ruột của Tô Oánh Oánh. Chiếc khuôn này được giấu trong vách giếng, vết khuyết hoàn toàn trùng khớp với hoa văn trên hai cuốn sổ sách giả, không sai một ly."

Lý Tự Viện khanh lại cho gọi một người thợ thủ công tóc đã bạc phơ bước lên.

Lão nhân gia vừa lên công đường liền cởi giày, rút từ trong lớp lót đế giày ra một tờ ngân phiếu.

Lão từng là đồ đệ của Liễu Đoan. Khi vụ án nổ ra, Liễu Đoan bắt lão phải thức trắng đêm khắc khuôn sen tịnh đế, trên tờ ngân phiếu trả công được đóng đúng nửa con dấu màu xanh. Sự việc bại lộ, Liễu Đoan định giết người diệt khẩu, lão phải trốn lên thuyền chở hàng trên kênh đào, lưu lạc khắp nơi. Tờ ngân phiếu này được lão khâu giấu dưới đế giày, mang theo suốt nửa đời người.

Ta lấy từ trong chiếc hộp gỗ đen ra nửa con dấu mà mẫu thân để lại.

Hai nửa con dấu ghép lại với nhau, kín kẽ không một khe hở.

"Mẫu thân ta đã cắt lại nửa con dấu để làm chứng, Liễu Đoan cứ tưởng nửa còn lại đã bị thiêu rụi cùng xưởng in. Lão thợ này vẫn còn sống, tờ ngân phiếu này cũng vẫn còn đây. Tô Oánh Oánh, ngươi còn dám nói chiếc khuôn này là do ta ngụy tạo nữa không?"

Nụ cười trên môi Tô Oánh Oánh vụt tắt.

"Chỉ một chiếc kh

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

uôn khắc, làm sao chứng minh được toàn bộ sổ sách đều do ta làm giả."

"Ngươi gấp gáp cái gì, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

Ta sai người khiêng lên một tấm biển hiệu đã bị cháy đen.

Đó chính là tấm biển hiệu tàn tạ của cửa tiệm Tê Ngô Trai sau trận hỏa hoạn.

...

Bên trong tấm biển này có giấu một bức thư khác do mẫu thân ta để lại.

Tấm biển hiệu này không phải được tìm thấy ở Thẩm trạch, mà là được lấy ra từ phòng chứa củi của nhà họ Chu.

Lúc ta dọn của hồi môn rời khỏi kinh thành, Lâm bá đã phát hiện hạ nhân nhà họ Chu đang định chẻ tấm biển này ra để nhóm lửa.

Lâm bá nhận ra hoa văn cây ngô đồng khắc ở mặt sau, liền âm thầm lấy một khúc gỗ mục khác tráo đổi.

Chu Hạc Đình nhìn rõ tấm biển hiệu, sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn cả bộ áo tù đang mặc trên người.

Hai năm trước, sau khi nghe Tô Oánh Oánh nói mẫu thân ta có thể đã để lại chứng cứ, hắn từng ra lệnh thu mua toàn bộ đồ đạc của Tê Ngô Trai.

Tấm biển hiệu này vẫn luôn nằm trong phủ Thủ phụ.

Hắn chưa từng giao nộp cho quan phủ kiểm tra, mà chỉ ra lệnh đem đốt sạch. Tấm biển quá lớn, hạ nhân cứ vứt lăn lóc trong phòng chứa củi, nhờ vậy mới may mắn giữ lại được đến tận hôm nay.

Ta xin cho Lâm bá lên công đường làm chứng, đồng thời trình lên hóa đơn thu mua đồ đạc của Chu phủ.

Chu Hạc Đình không còn cách nào dùng hai chữ "không biết" để chối tội được nữa.

Mẫu thân ta đã điều tra ra việc Thẩm Tòng Nhạc tham ô tiền cứu trợ thiên tai, cũng biết rõ mẹ con Liễu thị định dùng sổ sách giả để vu oan giáng họa. Bà liền chia nhỏ chứng cứ ra, một phần gửi đến Lâm Triều, một bức thư giấu vào trong tấm biển hiệu.

Trong bữa tiệc mừng thọ, lá bùa bình an mà Tô Oánh Oánh tặng có kẹp theo một mảnh giấy.

"Nếu không nhận tội, Thẩm Hành sẽ không bao giờ trở về từ tư thục được nữa."

Mẫu thân ta không hề vì uất ức tủi nhục mà tự sát.

Thẩm Tòng Nhạc đã lấy tính mạng của ta ra để ép bà điểm chỉ nhận tội, ông ta còn đe dọa sẽ kéo toàn bộ gia tộc họ Tần vào vụ án tham ô này.

Bà yêu cầu phu xe đưa ta về nhà ngoại, đợi đến khi nhận được thư báo bình an trước mặt đám hộ viện, bà mới chịu nhận tội và đóng dấu.

Đêm hôm đó, bà sai người đưa tấm biển hiệu vào kho, giấu ám ngữ về Lâm Triều vào cuốn "Vận Lục", rồi lại sai phu xe mang theo bức thư cầu cứu chạy hỏa tốc về nhà ngoại.

Di thư bà để lại chỉ vỏn vẹn một câu: "Tội lỗi dừng lại ở ta, xin đừng làm hại con gái ta."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL