Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tay gảy bàn tính của ta vẫn không hề dừng lại.
Quả nhiên, không có xe ngựa của Bùi gia, hắn liền đổi sang một nhà khác để cầu xin tiếp tế.
Hai ngày sau, biểu ca Thích Lạn nằng nặc kéo ta đi tham gia nhã tập ở thành tây.
Huynh ấy nói nơi đó quan quyến tụ tập đông đúc, có thể giúp cửa tiệm kết giao thêm khách hàng.
Ta ngẫm nghĩ một lát, mang theo sổ mẫu hoa văn đi cùng, cứ coi như là đi bàn chuyện làm ăn.
Vừa bước vào khu vườn, một vị công tử mặc cẩm bào liền cản đường chúng ta:
"Nơi văn nhân nhã tập, từ khi nào mà ngay cả thương nữ thích bêu đầu lộ mặt cũng có thể vào được vậy?"
Ôn Đình Quân đứng ngay bên cạnh hắn ta, thuận miệng răn dạy ta:
"Nữ tử vẫn là nên giữ lấy bổn phận khuê các thì hơn."
Xung quanh vang lên vài tiếng phụ họa.
Ta không rời đi, ngược lại ngước nhìn tấm trướng gấm trên đỉnh đầu.
"Tấm trướng này dùng loại Vũ Ti cẩm năm ngoái của Bùi gia, một thất giá hai mươi tám lượng."
Ta lại chỉ vào bình rượu trên bàn.
"Rượu này xuất xứ từ tửu lâu Thích gia, mười hai lượng một vò. Bình phong, hương liệu, giấy mực, cũng đều do thương hộ làm ra cả."
Ta đặt mạnh cuốn sổ mẫu hoa văn lên bàn.
"Chư vị nếu đã thật sự chê bai mùi đồng tiền, không bằng trước tiên hãy cởi hết lụa là trên người ra, đổ sạch rượu trên bàn đi, rồi hẵng đến đây bàn chuyện thanh cao với ta."
Trong vườn lập tức im lặng như tờ.
Có người nhịn không được bật cười, sắc mặt vị công tử mặc cẩm bào kia lập tức trướng lên thành màu gan heo.
Ôn Đình Quân nhíu mày.
"Ngươi vẫn mồm mép lanh lợi như vậy. Sĩ nông công thương tự có tôn ti trật tự, không phải chỉ dựa vào vài món hàng hóa là có thể đánh đồng được."
"Vậy sao?"
Ta nhìn chằm chằm vào bộ trường sam mới tinh trên người hắn.
"Nghe nói Ôn công tử dọc đường đi đều do Triệu phủ chiếu cố. Sao lúc nữ quyến Triệu gia thay ngươi sắp xếp xe ngựa, lo liệu ăn ở, ngươi không chê nữ tử nhiều chuyện. Nay nữ tử bước vào một buổi nhã tập, ngược lại thành ra không an phận thủ thường? Hóa ra quy củ của Ôn công tử, chỉ áp dụng với những nữ tử mà ngươi không lợi dụng được mà thôi."
Sắc mặt hắn chợt biến đổi.
"Bùi Lệnh Diên, ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý!"
"Ta lại cảm thấy, Bùi cô nương nói rất có lý."
Một giọng nói trong trẻo từ phía sau đám đông truyền đến.
Diệp Vân Cẩn mặc một bộ thanh sam đã giặt đến bạc màu, vết thương trên vai vẫn chưa khỏi hẳn.
Chàng bước tới đứng cạnh ta, chắp tay thi lễ với mọi người.
"Thánh hiền dạy con người ta trọng nghĩa giữ tín, chứ không hề dạy người ta một mặt mặc áo do thương hộ dệt ra, mặt khác lại chê bai thương hộ làm bẩn chỗ của mình."
Chàng từ trong tay áo lấy ra ba tiền bạc vụn, đặt vào lòng bàn tay
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tiền thuốc men, hôm nay thanh toán sòng phẳng."
Ta lấy tờ giấy ghi nợ từ trong hà bao ra trả lại cho chàng. Chàng cất kỹ tờ giấy, lúc này mới quay sang nhìn Ôn Đình Quân.
"Nợ tiền bạc của người khác, phải biết đường hoàn trả. Chịu ân huệ của người khác, phải biết lòng cảm niệm. Đó mới là thể diện của người đọc sách."
Ôn Đình Quân mím chặt môi, không còn lời nào để phản bác.
Lúc rời khỏi nhã tập, Diệp Vân Cẩn cầm giúp ta cuốn sổ mẫu hoa văn dày cộp, đi đến trước cửa tiệm chàng mới lên tiếng hỏi:
"Bùi Đông gia, ta đã không còn nợ tiền thuốc men nữa. Về sau nếu muốn đến thăm tiệm, có phải ta nên tìm một cái cớ khác không?"
Ta rút lại cuốn sổ từ trong ngực chàng.
"Đợi ngài thi đỗ rồi hẵng nói. Ta không bàn chuyện làm ăn lâu dài với người có tiền đồ chưa rõ ràng."
Chàng cười đến mức đuôi mắt cong cong.
"Được. Vậy xin mời Đông gia chờ xem bảng vàng."
Ở phía bên kia đường, Ôn Đình Quân đứng cạnh xe ngựa của Triệu gia, ánh mắt âm trầm nhìn theo hồi lâu.
Diệp Vân Cẩn tuy không ngày ngày đến quấy rầy ta, nhưng cứ cách năm sáu ngày chàng sẽ ghé qua một lần.
Có khi là mua cho muội muội trong nhà một xấp vải, có khi lại mang đến những mẫu hoa văn mới xuất hiện trên thị trường. Lần nào chàng cũng trả tiền sòng phẳng, ngay cả một chiếc khăn tay ta tặng thêm cũng bị chàng quy ra tiền bạc để bù vào.
Chàng không thích ngâm phong vịnh nguyệt, ngược lại rất thích ngồi xổm bên quầy xem ta tính toán sổ sách.
"Một thất Vân cẩm vận chuyển từ Giang Nam đến kinh thành, thuế đường bộ lại chiếm tới ba thành sao?"
"Đây đã là năm tháng thái bình rồi đấy. Nếu gặp phải thủy hoạn phong tỏa đường sá, thì năm thành cũng có."
"Nếu triều đình giảm bớt một đạo quan thuế trùng lặp, giá hàng hóa liền có thể giảm đi không ít."
Hôm ấy, Diệp Vân Cẩn chân trước vừa đi, Ôn Đình Quân chân sau liền trầm mặt bước vào cửa tiệm.
"Ngươi với hắn ta thân thiết quá nhỉ."
Ta cúi đầu tiếp tục đối chiếu sổ sách.
"Ôn công tử nếu muốn mua vải, xin mời xem sổ mẫu trước. Còn nếu không mua, xin đừng đứng cản ánh sáng của khách hàng."
"Lệnh Diên, ngươi làm những chuyện này, chẳng phải chỉ để chọc tức ta sao?"
Hắn hạ thấp giọng, bộ dạng giống như đang ban phát một ân huệ để ta leo xuống.
"Chuyện từ hôn, ta có thể không tính toán với ngươi nữa. Chỉ cần sau này ngươi an phận một chút, đừng qua lại với nam nhân bên ngoài, ta vẫn có thể nể chút tình cũ mà chiếu cố ngươi."
Thấy ta không thèm đáp lời, hắn rốt cuộc cũng nói ra mục đích thực sự.
"Chỉ là kỳ thi Xuân vi sắp tới, giao tế với đồng môn, mua sắm giấy bút mực thước đều cần dùng đến tiền. Ngươi cho ta mượn trước năm mươi lượng, đợi ta thi đỗ bảng vàng sẽ trả lại."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!