Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nghe đến đây, ta không nhịn được mà bật cười.

"Một người giúp ngươi giành lấy thanh danh, một người giúp ngươi kiếm về bạc trắng. Ôn đại nhân đây nào phải là cưới vợ, rõ ràng là đang sắm thêm cho bản thân hai món sản nghiệp thì có."

Nụ cười trên môi hắn chợt cứng đờ.

"Ta là đang tính toán thay cho ngươi. Mối làm ăn với Nội vụ phủ nhìn bề ngoài thì phong quang rực rỡ, nhưng nếu sau lưng không có người làm quan chiếu ứng, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác nuốt chửng đến mức xương cốt chẳng còn. Ngươi gả cho ta, việc kinh doanh của Bùi gia mới coi như có được chỗ dựa vững chắc."

"Nói vòng vo nửa ngày, hóa ra Ôn đại nhân không phải đến để cầu thú, mà là đến để thu mua thương hiệu của Bùi gia."

Ta đẩy chiếc bàn tính đến trước mặt hắn.

"Đã là thu mua thì ắt phải có cái giá của nó. Danh phận chính thê ngươi đã trao cho Triệu tiểu thư, nay chỉ dùng hai chữ bình thê mà ngươi thậm chí còn chưa từng hỏi qua ý kiến của nàng ấy để đòi đổi lấy toàn bộ thương hiệu Bùi gia... Thứ cho ta nói thẳng, ngươi không xứng."

Trong tiệm chợt vang lên vài tiếng cười khúc khích.

Ôn Đình Quân rốt cuộc cũng biến sắc.

"Bùi Lệnh Diên, ta đã nhượng bộ đến mức này rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?"

"Bảo ta làm bình thê, rồi lấy cả cơ ngơi Bùi gia ra làm đá lót đường cho con đường quan lộ của ngươi, như vậy mà cũng gọi là nhượng bộ sao?"

Sắc mặt Ôn Đình Quân sầm xuống.

"Ít ra ta còn chịu cho ngươi một danh phận. Với xuất thân của ngươi, lẽ nào như vậy còn chưa đủ?"

"Đáng tiếc, ta của hiện tại ngay cả con người ngươi cũng chẳng thèm muốn nữa."

Vẻ thong dong trên mặt hắn cuối cùng cũng rạn nứt.

"Ngươi tưởng ta nhìn không ra sao? Đòi lại lộ phí, trước mặt mọi người từ hôn, lại còn cố ý tiếp cận Diệp Vân Cẩn... Ngươi làm tất cả những chuyện này, chẳng phải vì ngươi cũng nhớ rõ những chuyện của kiếp trước hay sao?"

"Chẳng phải vì trước khi lâm chung ta lỡ nói vài câu thật lòng, nên ngươi mới mang lòng oán hận kéo dài cho đến tận kiếp này sao?"

Hóa ra, hôm nay hắn vác mặt đến đây không chỉ vì chuyện bình thê, mà còn muốn xác nhận xem có phải ta cũng được trọng sinh sống lại một đời hay không.

Ta ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười.

"Ôn Đình Quân, ta không hề tìm mọi cách để đối nghịch với ngươi."

"Ta chỉ là không tiếp tục đưa tiền cho ngươi nữa mà thôi."

"Hóa ra trong mắt ngươi, việc ta không tiếp tục cung phụng ngươi nữa, chính là một sự trả thù."

Ôn Đình Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta, vội vã bước lên một bước.

"Bùi Lệnh D

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

iên, sao ngươi vẫn chưa hiểu ra? Sớm muộn gì ta cũng sẽ lại ngồi lên vị trí Thủ phụ. Chỉ có đi theo ta, ngươi mới có được một đời bình an yên ổn."

"Số bạc kiếp trước ngươi đã tiêu vì ta, kiếp này ta sẽ bù đắp lại cho ngươi. Ngươi muốn làm Hoàng thương, ta cũng có thể thành toàn. Chỉ là Thư Uẩn bắt buộc phải làm chính thê..."

"Ôn Đình Quân."

Ta lạnh lùng ngắt lời hắn.

"Ngươi được sống lại một đời, nhưng vẫn không hiểu rõ một chuyện."

"Kiếp trước không phải là ngươi thành toàn cho ta."

"Mà là ta đã dùng bạc trắng, nhân mạch của Bùi gia cùng mười năm thanh xuân, từng bước từng bước nâng đỡ ngươi lên chiếc ghế Thủ phụ."

Huyết sắc trên mặt Ôn Đình Quân từng chút từng chút rút đi sạch sẽ.

Cơ hàm hắn bạnh ra trong chốc lát, rồi bỗng nhiên cười gằn:

"Thế thì đã sao? Chung quy lại ngươi cũng chỉ là một nữ tử xuất thân thương hộ."

"Nay lại mang tiếng từng bị từ hôn, suốt ngày vứt bỏ thể diện mà xuất đầu lộ diện buôn bán. Ngoại trừ ta ra, chốn kinh thành này còn có kẻ nào chịu cưới ngươi nữa?"

"Ai nói ta nhất định phải gả cho người khác?"

Ta gập cuốn sổ sách lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

"Thương hiệu của Bùi gia vừa là đường lui, cũng vừa là con đường tiến lên phía trước của ta. Ta không cần phải dựa dẫm vào việc gả vào một danh gia vọng tộc nào đó để chứng minh bản thân mình sống tốt hay không."

Ôn Đình Quân thẹn quá hóa giận, lao lên phía trước nắm chặt lấy cổ tay ta.

"Bùi Lệnh Diên, ngươi còn định cứng miệng đến bao giờ nữa?"

Cổ tay truyền đến một cơn đau nhói.

Ta lập tức vung chiếc bàn tính lên, hung hăng nện thẳng vào huyệt hổ khẩu trên tay hắn.

Hắn kêu rên một tiếng, vội vàng buông tay ra.

"Ôn đại nhân, hôn ước giữa chúng ta đã đứt đoạn rồi."

Ta vừa xoa xoa cổ tay đang tấy đỏ, vừa lạnh giọng nhắc nhở:

"Nếu ngươi còn dám động tay động chân, ta sẽ sai tiểu nhị trói ngươi lại đưa đến gặp quan phủ."

"Chẳng qua chỉ chạm vào ngươi một cái, ngươi thật sự muốn làm ầm ĩ đến tận quan phủ sao?"

"Nếu Ôn đại nhân cảm thấy không có gì to tát, chi bằng hãy đứng trước mặt Kinh Triệu Doãn mà nói lại câu đó một lần nữa xem sao."

Diệp Vân Cẩn vừa bước qua bậu cửa, ánh mắt chàng dừng lại trên cổ tay đang tấy đỏ của ta một cái chớp mắt, sau đó mới dời tầm mắt sang nhìn Ôn Đình Quân.

"Hôn ước đã hủy, lại dám cưỡng ép nắm lấy cổ tay của một nữ tử, hành động này vốn dĩ đã là vô cùng thất lễ."

"Còn về câu hỏi ban nãy của Ôn đại nhân, rằng chốn kinh thành này có ai chịu cưới nàng ấy hay không..."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL