Thú Yên Chương 3
Shopee

Hai gã đó trông cũng giống hắn đôi phần, chỉ là ánh mắt nhìn ta lại khiến ta thấy rờn rợn.

Đêm ấy, chúng ta ăn cơm tại khách điếm, Đinh Đại Lực mời hai biểu ca cùng hít sợi thuốc trong lọ hít thuốc.

Khi bọn họ nâng lọ lên, vẻ mê muội hiện rõ trên mặt, giống hệt như khi Lưu mù hít thuốc.

Nhớ đến Lưu mù, lòng ta bỗng thấy khó chịu, buông đũa đứng dậy trở về phòng trước.

Giữa đêm, vừa chợp mắt không bao lâu, ta nghe thấy trong phòng vang lên tiếng sột soạt…

Ta dụi mắt, thấy trong phòng bỗng xuất hiện vài bóng người đen sì.

Ta sợ hãi kêu lên, nhưng có kẻ lập tức bịt miệng ta lại.

Chúng bắt đầu xé rách y phục của ta.

Một bóng người áp sát, khi ta nhìn rõ khuôn mặt hắn, toàn thân liền lạnh buốt —

Sao lại là hắn!

 

06

 

Là Đinh Đại Lực.

Lúc ấy, hắn bưng một chậu nước hắt thẳng vào hai kẻ kia, mắng vài câu, rồi quát đuổi bọn chúng ra ngoài.

Nghe hắn gọi tên bọn họ, mắt ta đỏ hoe — thì ra hai bóng người ấy chính là hai vị biểu ca của hắn.

Không ngờ bọn họ lại dám lẻn vào phòng ta, định làm chuyện ô nhục như thế!

Thấy ta tức đến sắp khóc, Đinh Đại Lực lập tức ngồi xuống bên cạnh.

Hắn muốn giải thích, nhưng ta giơ tay đẩy hắn ra.

Hắn chẳng nổi giận, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, ghé sát tai ta khẽ nói:

“Hà Hoa, trước tiên nàng cứ phối hợp với ta, hai biểu ca của ta vẫn chưa đi đâu, bọn họ còn đang dòm ngó đấy!”

Gì cơ?

Bọn họ… còn muốn dòm ngó chuyện gì nữa?

 

07

 

Đinh Đại Lực đưa tay bịt miệng ta, cả người hắn chắn ngang tầm mắt, khiến ta chẳng còn nhìn thấy gì bên ngoài.

Nhưng nghĩ đến chuyện hai vị biểu ca của hắn vừa rồi muốn làm, ta vẫn giơ tay định đánh hắn.

Lúc này, Đinh Đại Lực nắm chặt cổ tay ta, vừa để ta đấm vào ngực mình, vừa dịu giọng nói:

“Nàng giận cũng được, nhưng nhất định phải nghe ta nói đã.”

“Nghe ngươi nói gì? Vừa rồi bọn họ vào phòng ta, chẳng phải là muốn làm chuyện đó sao?”

Bởi vì đại ca ta vốn đã như vậy, nên ta ghét cay ghét đắng những hành vi bẩn thỉu của đàn ông.

Đinh Đại Lực thở dài, nhìn thẳng vào mắt ta:

“Hà Hoa, chúng ta đều đã mắc vào bẫy của muội muội nàng rồi! Nghe ta nói, muội muội nàng không phải là người, nàng ta cùng phe với con vượn mặt phấn kia, muốn hại hết thảy chúng ta!”

Ta cau mày, tức giận nhìn hắn.

Muội muội cùng ta lớn lên từ nhỏ, sao có thể cùng phe với con vượn kia được?

“Quả nhiên nàng không tin ta rồi!” – Đinh Đại Lực nói, khoé mắt đã ngấn lệ, rồi ấm ức giải thích:

Hắn bảo hai năm nay vẫn luôn lén quan sát chuyện trong nhà ta.

Ban đầu, hắn chỉ muốn giúp hai tỷ muội ta làm việc nặng nhọc, nào ngờ lại phát hiện muội muội ta… không phải là người.

Lời hắn nói, ta vẫn thấy hoang đường vô cùng.

“Ngươi nói muội muội ta không phải người, vậy cớ sao ngươi còn thích lọ hít thuốc do muội ấy làm?”

Phản ứng của bọn họ hôm nay ta đã thấy rõ, không thể giả được — nhất là ánh mắt thèm khát đó.

Bao nhiêu lần ta cùng muội muội đem lọ hít thuốc đi tặng người, ta làm sao nhận lầm được!

Đinh Đại Lực càng thêm oan ức, nói: “Ta sợ muội muội nàng đang theo dõi, nên cố tình giả vờ mà thôi.”

“Hơn nữa, nàng thử nghĩ xem — nếu không phải lọ hít thuốc của muội muội nàng có vấn đề, sao hai vị biểu ca của ta lại mò vào phòng nàng giữa đêm? Sao họ lại dòm ngó chúng ta như dã thú?”

Thấy ta vẫn không lay động, hắn lại siết chặt tay ta, giọng càng trầm hơn:

“Thực ra, thứ muội muội nàng làm căn bản chẳng phải là lọ hít thuốc, mà là ‘thú yên’ — thứ thuốc khiến đàn ông hoá thành dã thú! Đại ca nàng chính là vì ngày nào cũng hít thứ đó nên mới có hai ‘mệnh căn’, ngày càng hư hỏng hơn!”

Ta đưa tay che miệng, ký ức mười mấy năm qua thoáng hiện lên trong đầu.

Từ khi muội muội bắt đầu làm lọ hít thuốc, đại ca quả thật luôn lấy một cái đem đi chơi.

Mỗi lần chơi hỏng một cái, y lại càng điên dại hơn trước.

Nhưng như thế cũng đâu thể nói muội muội ta không phải là người, hay muốn hại chúng ta chứ.

“Ta biết nàng chưa tin ta. Thế này đi, ngày mai nàng cứ về nhà, vào xem trong phòng của đại ca nàng, rồi sẽ rõ hắn đã biến thành thứ gì!”

Ta cúi đầu thật lâu, cắn môi im lặng.

Cuối cùng ngẩng lên nhìn hắn, chậm rãi nói:

“Đinh Đại Lực, những gì ngươi nói, hiện giờ ta chưa thể tin. Ta phải tự mình về xem. Nếu ngươi dám vu oan cho muội muội ta, ta nhất định sẽ đoạn tuyệt với ngươi!”

Nhưng nếu muội muội quả thực không phải người… như hắn nói, thì ta cũng phải hỏi rõ ràng nàng một lần.

 

 

08

 

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã lặng lẽ một mình rời đi.

Ta không muốn mang theo Đinh Đại Lực cùng bọn họ, dù sao ánh mắt của hắn khiến ta chẳng thể hoàn toàn tin tưởng.

Khi ta trở về đến nhà, trời đã ngả chiều.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!