Tiểu bạch thỏ không ngây thơ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoắc Cảnh cũng nhìn thấy cái tên đó, sắc mặt cậu ấy lập tức tối sầm lại.

"Ai gọi cho em?"

"Là Hội trưởng." Tôi đứng dậy, phủi quần áo: "Vậy em đến Hội sinh viên đây."

Hoắc Cảnh ngơ ngác: "Hội sinh viên? Em đến đó làm gì?"

"Đi làm chứ sao?" Tôi trả lời tự nhiên, "Hội sinh viên gần đây tuyển thêm một vị trí đặc biệt dành cho sinh viên diện chính sách. Hội trưởng đã mời em phỏng vấn và em trúng tuyển rồi."

Vẻ mặt Hoắc Cảnh như thể vừa bị phản bội, mặt tái xanh, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, trông như muốn xé xác Lê Trác Đình ra từng mảnh. Còn tôi thì nhân lúc cậu ta chưa kịp phát tác đã nhanh chân chuồn mất.

Đến Hội sinh viên, việc đầu tiên tôi làm là bước vào văn phòng của Lê Trác Đình, thay một bó hoa mới vào chiếc lọ bên cửa sổ. Những cánh hồng trắng còn đọng sương mai, tươi mới, thuần khiết và đẹp đẽ. Đây là loài hoa mà Lê Trác Đình thích nhất.

Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng một người đang đứng ngay sau lưng tôi.Cậu ấy đứng đó, yên lặng nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng chậm rãi quay đầu lại, điều chỉnh cơ mặt để lộ ra vẻ bối rối vừa đủ, không quá phô trương nhưng cũng đủ để người đối diện nhận ra.

Lê Trác Đình dời ánh mắt sang bó hồng trắng, đôi ngươi sau tròng kính gọng bạc che giấu đi mọi cảm xúc, một lúc sau mới nhàn nhạt cất lời:

"Tôi không biết cách chăm sóc hoa cỏ, e rằng chẳng qua nổi mấy ngày chúng sẽ héo rũ thôi."

Tôi thầm nghĩ trong lòng, cậu đang đọc thoại phim thần tượng đấy à? Ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lời này của cậu ấy dường như mang hàm ý sâu xa nào đó. Vậy nên, tôi cũng nương theo mà đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý:

"Nhưng ánh nắng bên cửa sổ của Hội trưởng là đẹp nhất. Dù có phải héo tàn, chúng cũng nguyện ý được ở lại nơi này."

Ha ha, làm màu thì ai mà chẳng làm được. Thực tế thì bó hoa này dù không héo cũng sẽ bị thay mới mỗi ngày thôi. Văn phòng Hội trưởng có khoản kinh phí riêng cho việc trang trí, tiền hoa tươi cũng được liệt kê rõ ràng, minh bạch trong danh mục chi tiêu, tội gì mà không dùng?

Lê Trác Đình cúi đầu nhìn tôi, khóe môi đột nhiên cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Thật sao, Tiểu Linh?"

Khuôn mặt thanh tú, tao nhã của cậu ấy được ánh nắng bao phủ, toát lên vẻ "tiên phong đạo cốt", thanh cao thoát tục. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn không thể nhận ra con người này đang âm mưu cướp bạn gái của bạn cùng phòng, lại càng không thể tưởng tượng nổi cậu ta có sở thích biến thái là lén lút đọc trộm nhật ký của con gái trong ký túc xá.

Tôi vừa thầm mắng chửi trong bụng, bên ngoài vẫn giữ nụ cười dịu dàng chuẩn mực:

"Vậy em về văn phòng của mình trước đây, Hội trưởng nhé."

Văn phòng của tôi nằm ngay sát vách văn phòng Lê Trác Đình, ngăn cách bởi một tấm kính mờ. Chuyện tôi có mặt ở đây cũng là một sự sắp đặt "tình cờ" đầy tính toán. Ngay ngày hôm sau bữa cơm đó, tôi đã nhận được lời mời phỏng vấn từ Hội sinh viên. Không cần nghĩ cũng biết, đây là ý chỉ của Lê Trác Đình. Chức vụ mới nghe rất oai: "Trưởng bộ phận đặc cách", nhưng thực chất chính là thư ký riêng của Hội trưởng, chỉ nghe lệnh và chịu sự sắp xếp của một mình Lê Trác Đình.

Buổi phỏng vấn hôm đó chỉ là hình thức. Mấy vị giám khảo nhìn tôi với ánh mắt tò mò không giấu giếm, có lẽ trước đây họ chưa từng thấy vị Hội trưởng công tư phân minh lại lạm dụng chức quyền vì mục đích cá nhân như vậy. Tôi thậm chí còn loáng thoáng nghe họ thì thầm, bàn tán đầy hứng thú về "tam giác tình yêu" giữa tôi, Hoắc Cảnh và Lê Trác Đình.

Đối với những chuyện thị phi này, tôi chọn cách làm người điếc, vui vẻ nhận việc, trở thành "tổng quản thái giám" bên cạnh Hoàng thượng mà tôi hằng mơ ước.

Vì hiện tại "Bộ phận đặc cách" chỉ có một thành viên duy nhất là tôi, nên tất cả kinh phí mà Lê Trác Đình phê duyệt cho bộ phận – từ phụ cấp trà chiều, phí tuyên truyền, cho đến tiền thưởng thành viên – đều nghiễm nhiên chảy vào túi một mình tôi.

Điều đáng nói là, tất cả số tiền này đều được trích từ tài khoản cá nhân của cậu ấy. Cậu ấy chuyển tiền mỗi ngày, và tôi nhận lấy một cách đương nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Để bày tỏ lòng biết ơn (với số tiền đó), ngày nào tôi cũng cần mẫn sang văn phòng cậu ấy thay hoa, rót nước nóng, ân cần dặn dò cậu ấy nếu bệnh thì nhớ uống thuốc. Tuyệt nhiên không có chút tình cảm nam nữ nào, tất cả chỉ là sự nịnh nọt của một nhân viên gương mẫu.

Đồng thời, tôi nghe phong thanh rằng không lâu nữa Lê Trác Đình sẽ tốt nghiệp và trở về tiếp quản công ty gia đình. Đến lúc đó, "ngai vàng" Hội trưởng sẽ bỏ trống. Tôi - kẻ đang nắm giữ vị trí cận thần số hai - sẽ có cơ hội cực lớn để thăng chức. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự soi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gương và động viên mình: "Cố lên Tiểu Linh! Biết đâu ngày mình lên nắm quyền sẽ đến rất nhanh thôi!"

Tuy nhiên, những nước đi liên tiếp của Lê Trác Đình rõ ràng không hề thông báo cho Hoắc Cảnh, khiến cậu ta tức tốc tìm đến tận nơi để hưng sư vấn tội.

Cửa văn phòng bật mở, sắc mặt Hoắc Cảnh lạnh như băng, sải bước đi thẳng vào lãnh địa của Lê Trác Đình.

"Cậu có ý gì?"

Lê Trác Đình vẫn ngồi yên tại chỗ, mặt không đổi sắc, điềm nhiên đáp: "Hoắc Cảnh, đây không phải là nơi cậu nên đến."

Hoắc Cảnh cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn: "Cái trường này có chỗ nào mà tôi không được đến? Tôi đứng bên cạnh xem kịch cũng thấy thú vị lắm rồi."

Chà, tôi núp ở phòng bên cạnh nghe lén mà phải thầm cảm thán, mấy câu thoại này câu nào cũng "chất" như phim điện ảnh.

Lê Trác Đình ung dung trả lời, giọng nói bình ổn nhưng đầy sức nặng:

"Tiểu Linh xếp hạng ba trong tổng kết toàn khóa, thành tích văn hóa đứng đầu tuyệt đối. Với năng lực toàn diện của cô ấy, hoàn toàn đủ điều kiện vào Hội sinh viên. Kết quả phỏng vấn ban đầu không công bằng, tôi chỉ thay mặt Hội sinh viên bù đắp một chút cho nhân tài mà thôi."

"Cậu nghĩ cái gì trong lòng cậu tự biết rõ!" Hoắc Cảnh gằn giọng, sắc mặt tối sầm lại, "Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng..."

Lời nói của Hoắc Cảnh đột ngột dừng lại giữa chừng. Bởi vì cậu ta đã nhìn thấy tôi.

Tôi xuất hiện đúng lúc, trên mặt treo lên vẻ ngây thơ vô số tội, chớp mắt nhìn cậu ta:

"Hoắc Cảnh? Sao anh lại ở đây?"

Chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta lúc này, tôi biết ngay cái gọi là "sự chiếm hữu của đàn ông" đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Cậu ta muốn tôi rời khỏi Hội sinh viên, muốn tôi tránh xa Lê Trác Đình? Nực cười, làm sao có thể chứ?

Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt tuyệt nhiên không để lộ chút sơ hở nào, cũng chẳng cho Hoắc Cảnh cơ hội mở lời khuyên can. Tôi tíu tít, hớn hở chia sẻ với cậu ta về những điều thú vị trong công việc mới, ánh mắt lấp lánh niềm vui giả tạo.

Hoắc Cảnh càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi. Cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu ta đột ngột cắt ngang:

"Em rất thích làm việc ở Hội sinh viên sao?"

Tôi nheo mắt lại, giọng nói trong trẻo ngây thơ:

"Thích chứ, tất nhiên là thích rồi!" Nói đoạn, tôi còn tràn đầy hy vọng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nũng nịu: "Anh sẽ ủng hộ quyết định của em, đúng không Hoắc Cảnh?"

Bị dồn vào thế bí, những lời khuyên tôi rời đi đành mắc kẹt trong cổ họng Hoắc Cảnh. Với vẻ mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi, cậu ta đành bóp mũi ậm ừ một tiếng cho qua chuyện.

Cố nén sự bực dọc, Hoắc Cảnh buông thõng tay xuống, gượng gạo nói:

"Bảo bối, anh chỉ là có chút việc tiện đường đến tìm Lê Trác Đình thôi. Không sao đâu, em cứ bận việc của mình đi."

Tôi mỉm cười dịu dàng với cậu ta, rồi quay sang đặt sấp tài liệu vừa xử lý xong trước mặt Lê Trác Đình, thái độ chuyển sang chế độ công việc chuyên nghiệp:

"Hội trưởng, đây là những tài liệu cần cậu xem qua."

Lê Trác Đình lật vài trang, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ tán thưởng:

"Bản kế hoạch làm rất tốt, tuy nhiên vẫn còn một vài điểm nhỏ cần tinh chỉnh lại."

Chúng tôi chụm đầu thảo luận say sưa suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Hoắc Cảnh đứng chôn chân bên cạnh, khuôn mặt đen xì như đáy nồi, trân trân nhìn chúng tôi không rời mắt.

Cuối cùng, khi công việc xong xuôi, tôi và Hoắc Cảnh chuẩn bị rời đi thì Lê Trác Đình đột nhiên gọi giật lại:

"Tiểu Linh, cảm ơn cậu vì bó hoa nhé." Cậu ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý, "Tôi sẽ không để nó héo đâu."

Tôi cười xã giao qua loa rồi quay đầu nhìn Hoắc Cảnh. Lúc này, cậu ta đã giận đến mức cơ mặt méo mó, nhưng vẫn cố sống cố chết giả vờ bình tĩnh, nghiến răng hỏi tôi ý của Lê Trác Đình là gì.

Tôi chớp mắt, trả lời một cách thành thật đến tàn nhẫn:

"À, chỉ là văn phòng Hội trưởng mỗi ngày đều phải thay một bó hoa tươi mới. Hôm nay em tiện tay giúp cậu ấy thay thôi mà."

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Cảnh cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Nhưng rất nhanh, sự nghi ngờ lại len lỏi trở lại, cậu ta quay đầu nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tuần này tôi bận tối mắt tối mũi, cuốn nhật ký – thứ vũ khí bí mật của tôi – cũng chỉ kịp viết thêm hai dòng ngắn ngủi: "Cậu ấy là người xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Những người khác cũng rất tốt, nhưng nếu so với cậu ấy thì..."

Một dấu ba chấm đầy ẩn ý, lửng lơ và khiêu khích. Một kế ly gián đơn giản, rẻ tiền nhưng lại mang đến hiệu quả tức thì.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!