"Tiểu Hi, Trưởng công chúa gọi ngươi qua đó cùng dùng bữa."
Ta ngẩn ngơ một chốc, vội bước theo gót chân bà ấy.
Trên đường đi, ma ma trầm giọng nhắc nhở ta: "Tiểu Hi, công chúa tuy mang tâm bệnh, nhưng trong lòng người sáng tỏ như gương vậy. Nếu như để người biết được ngươi mang dã tâm lừa gạt người, người tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu."
Bước chân ta chợt khựng lại, nhớ tới thân thế của chính mình, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần thấp thỏm.
"Ma ma, nô tỳ sẽ không làm vậy đâu."
"Nô tỳ sẽ không lừa gạt công chúa."
Ma ma lặng lẽ nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Vãn thiện được bày biện ngay trong sương phòng của Trưởng công chúa.
Người ngồi bên bàn, thấy ta đi tới liền giơ tay chỉ vào vị trí trống bên cạnh: "Ngồi đi."
Ta vâng lời ngồi xuống, bồi tiếp người từng ngụm từng ngụm dùng bữa.
Mới ăn được một nửa, người đột nhiên lên tiếng cất lời: "Trong nhà ngươi còn có những ai?"
Đôi đũa trên tay ta bất chợt khựng lại.
"Mẫu thân của nô tỳ... là do mang bạo bệnh mà qua đời."
"Phụ thân của nô tỳ... phụ thân cũng vậy."
Khi nhắc đến phụ thân, trong lòng ta chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ.
Ta thế này có tính là đang lừa dối người khác không?
Nhưng phụ thân đã dặn tuyệt đối không được nói cho ai biết...
Trưởng công chúa trầm ngâm không nói tiếng nào.
Một hồi lâu sau.
"A Cúc của ta cũng vậy. Nếu không phải vì căn bệnh quái ác ấy, con bé hiện tại nhất định cũng khôn lớn khỏe mạnh như ngươi, trạc tuổi ngươi bây giờ."
Ta ngẩng đầu lên, chợt thấy trong hốc mắt người lấp lánh ngấn lệ, nhưng người vẫn cắn răng nhẫn nhịn không để cho giọt lệ nào tuôn rơi.
Tự nhiên cõi lòng ta cũng dâng lên một cỗ chua xót.
Người bỗng nhiên đổi giọng hỏi ta: "Ngươi có muốn ăn đào không?"
Ta vội vàng lắc đầu: "Nô tỳ không dám."
"Có gì mà không dám chứ?"
"Đào đơm hoa kết trái vốn là để cho người thưởng thức. Ngày mai ngươi cứ tới đây, ta sẽ đích thân hái cho ngươi."
Lúc trở về, ma ma ôm một chăn bông thật dày dặn lững thững đi theo sau ta.
"Công chúa đã phân phó."
Bà ấy cẩn thận đặt chăn lên giường của ta: "Ban đêm trời trở rét."
Tấm chăn kia vừa dày vừa mềm mại, lại còn vương vấn một luồng hơi ấm ngai ngái mùi nắng mặt trời.
Chương 7
Đêm hôm đó, ta chìm vào giấc ngủ vô cùng say sưa.
Lúc hừng đông rạng sáng, ta bẩm báo với sư phụ một tiếng, rồi rảo bước đi về phía viện tử của Trưởng công chúa.
Người thực sự đang đứng sừng sững dưới gốc cây đào kia, hơi ngửa đầu, trong tay cầm một cây gậy trúc dài, đang vươn lên chọc lấy quả đào to nhất tít trên ngọn cây.
"Đỡ lấy."
Vừa dứt lời, người liền ném quả đào xuống, hại ta luống cuống tay chân mới có thể chụp được.
Ta cắn thử một miếng.
Chua!
Chua đến mức ngũ quan trên gương mặt ta đều nhăn nhúm cả lại, nhe răng nhếch mép trông thật thảm hại.
Trưởng công chúa quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng buồn cười của ta, người hơi ngẩn ra một lúc, rồi nhịn không được bật cười thành tiếng.
Ma ma đứng nép bên cạnh lẳng lặng nhìn, hốc mắt chợt đỏ hoe từ lúc nào.
"Ngươi không ăn
Trưởng công chúa thong thả bước tới.
Ta gật gật đầu: "Nô tỳ thích đồ ngọt ạ."
Người nhìn chằm chằm vào quả đào trong tay ta: "Chua lắm sao?"
Ta bèn đưa quả đào sang: "Công chúa nếm thử xem?"
Tay đưa được nửa chừng ta mới hoảng hồn nhớ ra, quả đào này ta đã cắn qua rồi.
Ta vội vã thụt tay về.
Nào ngờ Trưởng công chúa đã hơi cúi đầu xuống, cứ thế nương theo tay ta mà cắn một miếng nhỏ.
Người chậm rãi nhai nuốt, hai hàng chân mày thanh tú hơi chau lại.
"Quả nhiên là chua thật."
Người đẩy quả đào lại cho ta, quay lưng tiếp tục kiễng chân chọc quả trên cây.
"Quả màu đỏ này, chắc chắn sẽ ngọt."
...
Những ngày sau đó, chúng ta gần như đã vặt sạch sẽ sành sanh mấy quả đào chín đỏ trên cây.
Có những quả bề ngoài trông thì đỏ ửng, nhưng cắn một miếng lại chua đến mức ê cả răng.
Lại có những quả vỏ vẫn còn xanh lè, thế mà lại ngọt ngào thanh mát đến tận tâm can.
Trưởng công chúa tận tình dạy ta cách lựa đào, quả nào mọc lệch thì sẽ ngọt, quả nào hứng nắng mặt trời có vỏ đỏ au thì lại càng ngọt lịm.
Ta khắc ghi từng lời trong bụng, mỗi bận hái được quả ngọt, đều sẽ dâng lên cho người nếm thử đầu tiên.
Thái độ của ma ma đối đãi với ta cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Hồi mới bắt đầu, bà ấy luôn đứng từ xa gắt gao chằm chằm nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập sự dò xét và đề phòng tột độ.
Thế mà nay, thỉnh thoảng bà ấy lại mỉm cười với ta, có lúc còn nhét vào lòng ta hai chiếc màn thầu hãy còn nóng hổi.
Mãi về sau ta mới biết rõ cơ sự, Trưởng công chúa vốn dĩ đã thắp Trường Minh đăng trong chùa cho Phò mã và hài tử của người.
Hai ngọn đèn, được đặt sóng đôi trang trọng ngay trước tượng Phật, ngày ngày thêm dầu mồi lửa, chưa từng tắt lụi.
Ma ma kể lại, Hoàng thượng vì xót xa cho vị Trưởng tỷ này, đã từng hạ lệnh triệu rất nhiều quý nữ thế gia đến đây, đóng giả làm A Cúc. Chỉ cần có thể dỗ dành cho Trưởng công chúa khỏi bệnh, Hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng trọng hậu.
Đáng tiếc, đám quý nữ kia ai nấy đều nhát gan khiếp sợ.
Bộ dáng của Trưởng công chúa mỗi khi phát bệnh thực sự quá mức dọa người, người vừa gào vừa khóc, có lúc không kiểm soát được còn động chân động tay.
Những vị cô nương từng đến đây, loanh quanh trước sau cũng đã bỏ chạy mười mấy người rồi.
Có kẻ thì bị gia tộc ép uổng đưa tới, vừa đến nơi đã ru rú trốn tịt trong phòng không dám bước chân ra ngoài.
Cũng có kẻ rắp tâm mang ý đồ xấu, hòng mượn uy danh của Trưởng công chúa để trèo cao bám vào hoàng gia, kết cục bị Trưởng công chúa vạch trần tâm can liền đuổi cổ thẳng tay.
Ma ma ban đầu cũng đinh ninh ta là loại người ham hư vinh đó.
Bởi vậy vào thuở sơ khai, bà ấy vạn phần đề phòng ta, gắt gao theo dõi ta, chỉ e sợ ta nổi lên dã tâm bất chính.
Nhưng dần dà bà ấy nhận ra, ta chưa từng bao giờ chủ động lân la sáp lại gần Trưởng công chúa.
Công chúa không truyền gọi, ta liền ngoan ngoãn an tĩnh vung chổi quét rác, tụng kinh niệm Phật, ăn phần trai phạn còm cõi của mình.
Công chúa gọi, ta mới dám đến, mà đến rồi cũng tuyệt nhiên không mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì, chẳng màng đến ban thưởng, cũng không hề thốt ra những lời a dua nịnh nọt, ta chỉ đơn thuần là lặng lẽ hầu hạ bồi tiếp người mà thôi.
Ma ma nhờ vậy rốt cuộc cũng triệt để buông bỏ sự cảnh giác với ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận