TIỂU HY Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm ấy tiết trời trong xanh đẹp đẽ, ta dạo bước ra phía sau núi lượn lờ một vòng, tiện tay hái được một ôm hoa dại.

 

Nào là sắc vàng sắc trắng sắc tím, ta vụng về gom bừa thành một bó nhỏ, muốn đem về dâng cho Trưởng công chúa thưởng lãm.

 

Người suốt ngày ru rú buồn bực trong viện tử, ắt hẳn sẽ vui vẻ khi nhìn thấy những gam màu tươi tắn rực rỡ này.

 

Mới vừa đặt chân đến trước cổng viện, bên trong bỗng nhiên truyền ra một tràng âm thanh ồn ào hỗn loạn.

 

"Công chúa! Vạn lần xin ngài đừng..."

 

"Cứu mạng với! Người đâu mau tới đây!"

 

Ta giật thót mình kinh hãi, vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào trong.

 

Cả viện tử đã rối tung rối mù lên thành một đoàn.

 

Một vị cô nương lạ hoắc mà ta chưa từng giáp mặt đang điên cuồng chạy vòng quanh gốc cây đào, chạy đến mức thở không ra hơi, gương mặt đã cắt không còn giọt máu.

 

Trưởng công chúa hung hăng đuổi sát theo ngay phía sau, hai hốc mắt người đỏ ngầu, dường như vừa phải chịu một đả kích vô cùng kịch liệt.

 

Vị cô nương kia cuống cuồng chạy thục mạng đến dưới gốc cây, lóng ngóng múa may ba chân bốn cẳng trèo tót lên cành, ôm chặt lấy thân cây mà run rẩy bần bật như cầy sấy.

 

Trưởng công chúa sừng sững đứng dưới gốc cây, ngửa mặt lên trời, trong miệng lầm bầm gào thét những lời không rõ.

 

"Trưởng công chúa..."

 

Ma ma luống cuống muốn tiến lại gần can ngăn, nhưng rồi lại chùn bước không dám.

 

Ta vứt toẹt bó hoa dại trên tay, vọt thẳng đến ôm chầm lấy vòng eo của Trưởng công chúa.

 

"Mẫu thân!"

 

"Mẫu thân ơi, A Cúc đã về rồi! A Cúc đang ở đây nè!"

 

Thân thể Trưởng công chúa bỗng dưng cứng đờ, người từ từ cúi đầu nhìn ta, đôi mắt vẫn vằn lên tia máu đỏ au, thế nhưng luồng tà hỏa điên cuồng kia tựa hồ đã đình trệ lại.

 

Vị cô nương vắt vẻo trên cây rốt cuộc cũng vuốt ngực thở ra được một hơi dài, vừa nhìn thấy ta liền trợn trừng hai mắt lanh lảnh mắng nhiếc:

 

"Ngươi là đồ mạo danh giả mạo từ xó xỉnh nào chui ra thế? Cũng to gan dám mạo nhận làm A Cúc muội muội sao?"

 

Sắc mặt Trưởng công chúa chỉ trong chớp mắt lại vặn vẹo biến đổi, người bỗng nhào tới há miệng cắn phập vào cổ tay ta.

 

Cơn đau điếng người xông thẳng lên đại não khiến ta hít sâu một ngụm khí lạnh, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra.

 

Ma ma đứng bên cạnh hoảng hồn hít ngược một hơi, muốn lao tới kéo ra nhưng lại rụt rè không dám động đậy.

 

Ta cắn răng nhịn đau, dùng cánh tay còn lại vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng đang run rẩy của người.

 

"Mẫu thân, không sao đâu."

 

"Là A Cúc đây, mẫu thân nhìn xem, hài nhi vẫn đang ở đây mà."

 

Người vẫn hung hăng nghiến chặt khớp hàm không chịu buông lỏng.

 

Máu tươi bắt đầu rịn ra, chảy dọc theo cổ tay ta tí tách nhỏ giọt xuống đất.

 

Ta nghiến răng nhẫn nhịn, từng cái từng cái vỗ nhịp nhàng lên lưng người, khuôn miệng chỉ lặp đi lặp lại những lời an ủi nhàm chán kia:

 

"Mẫu thân đừng sợ, có A Cúc ở đây. Mẫu thân đừng sợ, A Cúc sẽ không đi đâu hết."

 

Một khoảng thời gian trôi qua ròng rã rất lâu.

 

Khớp hàm của người cuối cùng cũng bỗng nhiên nới lỏng, người ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn ta.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Sâu trong đôi mắt ấy, từng tia thanh minh trong vắt đang từ từ tụ tập lại.

 

"A Cúc..."

 

Trưởng công chúa giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, sờ phải một mảng ướt đẫm nước mắt, người bèn vươn tay gắt gao ôm chặt lấy ta vào lòng.

 

"A Cúc ở đây."

 

"A Cúc không đi đâu cả, A Cúc vẫn đang ở đây."

 

Nép mình trong lồng ngực người, toàn thân ta vì cơn đau mà run lên cầm cập.

 

Vị cô nương treo vắt vẻo trên cây nọ đã được ma ma gọi người đưa xuống đất an toàn, đang cúp đuôi đứng khép nép ở một bên, sắc mặt thoắt đỏ thoắt trắng vô cùng đặc sắc.

 

"Ngươi..."

 

Hắn ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt ta, tựa hồ muốn mở miệng mắng mỏ điều gì.

 

Ma ma thở dài đầy bất đắc dĩ, lạnh lùng lườm hắn một cái: "Thái tử, xin mời ngài hồi giá cho. Trưởng công chúa hôm nay đã chịu kinh hãi, quả thực không tiện tiếp khách."

 

Thái tử?

 

Hắn ta là Thái tử sao?

 

Một Thái tử cớ sao lại vận váy xống của nữ nhân cơ chứ?

 

"Thôi ma ma, ta không cố ý đâu, ta chỉ là lo lắng cho cô cô..."

 

"Thôi bỏ đi, ngày mai ta lại đến bái phỏng."

 

Hắn ta thở dài thườn thượt, mang theo bộ dáng lưu luyến ba bước ngoảnh đầu lại một lần rồi chậm rãi rời đi.

 

Viện tử cuối cùng cũng chìm vào tĩnh mịch.

 

Trưởng công chúa vẫn gắt gao ôm rịt lấy ta, sống chết không chịu buông tay.

 

Ta nép mình sâu trong vòng tay ấm áp của người, khẽ khàng thủ thỉ: "Mẫu thân, hài nhi đã hái hoa mang về cho người đó."

 

"Hửm?"

 

"Hài nhi để quên ngoài cửa viện mất rồi, lát nữa sẽ lấy vào cho người xem nhé."

 

Người lẳng lặng không đáp lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm ta càng thêm khăng khít.

 

Ma ma đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Công chúa, ngài hãy bôi thuốc cho tiểu thư trước đã, cổ tay con bé vẫn đang rỉ máu không ngừng kia kìa."

 

Trưởng công chúa nghe vậy mới hốt hoảng nới lỏng vòng tay, rũ mắt nhìn chăm chăm vào cổ tay ta.

 

Chễm chệ trên làn da trắng ngần là một vòng dấu răng hằn sâu hoắm, máu me be bét lẫn lộn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

 

Nước mắt của người lập tức tuôn rơi lã chã như trân châu đứt đoạn.

 

"A Cúc... mẫu thân thực sự không cố ý đâu..."

 

Ta mỉm cười lắc đầu, dùng bàn tay không bị thương nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ hoen mi của người.

 

"Không đau đâu ạ. Thật sự không đau một chút nào."

 

Ma ma mau chóng mang kim sang dược tới, vô cùng cẩn trọng bôi lên miệng vết thương cho ta.

 

Thứ thuốc bột lạnh buốt tê tái, lập tức xoa dịu đi cơn đau rát nhức nhối thấu xương.

 

Trưởng công chúa cứ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy tay ta chẳng rời nửa bước, hốc mắt người đỏ ngầu sưng mọng, nhưng tuyệt nhiên không hé miệng nói thêm bất kỳ lời nào.

 

Buổi tối hôm ấy, người kiên quyết không cho ta dời bước quay về.

 

Ta cứ thế ngủ lại trên chiếc giường êm ái của người, vùi đầu nương tựa vào lòng người.

 

Người nhịp nhàng đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng gầy guộc của ta.

 

"A Cúc."

 

"Dạ?"

 

"Ngày mai mẫu thân sẽ tự tay làm bánh phù dung cho con. Là món điểm tâm con thích ăn nhất đấy!"

 

"Vâng ạ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!