TIỂU HY Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trời hửng sáng, ta mơ mơ màng màng tỉnh giấc, liền thình lình phát hiện Trưởng công chúa đã thức dậy từ khi nào chẳng hay.

 

Người đang duy trì tư thế nghiêng thân mình, đờ đẫn rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay ta.

 

Cổ tay vẫn còn đang được quấn băng gạc trắng muốt, là do chính tay ma ma băng bó kỹ càng từ tối qua.

 

Ta giật thót mình, vội vàng rụt tay giấu tịt vào trong chăn.

 

"Trưởng công chúa, nô tỳ không sao đâu. Nô tỳ thực sự không sao."

 

"Có phải là căn bệnh của ta lại tái phát rồi không? Ta lại làm tổn thương đến ngươi nữa rồi, đúng không?"

 

Ta cuống quít lắc đầu nguầy nguậy.

 

Người khẽ khàng vươn tay ra, vô cùng dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu ta.

 

"Vì sao ngươi lại không bỏ chạy?"

 

Ta ngơ ngác nhìn người, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định thành thật mà thốt ra lời tận đáy lòng: "Bởi vì trên người công chúa có mang mùi hương của mẫu thân."

 

Bàn tay đang vuốt tóc ta của người bỗng chốc sững lại, cũng chẳng biết trong tâm tư người đang trăn trở suy tính điều chi.

 

"Tay ngươi đang bị thương rồi, hôm nay hãy để ta đích thân chải tóc cho ngươi nhé."

 

Ta sững sờ kinh ngạc, mang theo cảm giác thụ sủng nhược kinh.

 

Trưởng công chúa ân cần kéo ta ngồi xuống trước đài gương, ngón tay ngọc ngà vân vê chiếc lược gỗ, từng nhát từng nhát nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc tơ của ta.

 

"Lúc A Cúc còn nhỏ, ngày nào ta cũng kiên nhẫn chải tóc cho con bé."

 

"Mái tóc của con bé vừa mỏng manh lại vừa mềm mại, nhưng lúc nào cũng rối bời chẳng chịu nghe lời, vất vả chải đi chải lại một hồi lâu mới có thể vào nếp suôn sẻ."

 

Ta không hé răng nửa lời, chỉ lẳng lặng ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đón nhận.Người búi cho ta một kiểu tóc Song Loa kế vô cùng đẹp mắt. Ta soi mình trước gương mãi không thôi, chẳng nỡ chớp mắt.

 

"Đa tạ công chúa."

 

Lúc dùng tảo thiện, trong viện đột nhiên có một người bước vào.

 

Đó là một thiếu niên, vận nam trang, dung mạo sinh ra quả thật rất anh tuấn, nhưng lại có chút quen mắt.

 

Ta không nhịn được bèn nhìn thêm vài lần.

 

Hắn cũng nhìn thấy ta, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một chút, khẽ nhíu mày.

 

"Cô cô."

 

Trưởng công chúa liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

 

Thiếu niên cúi đầu, giọng nói rầu rĩ: "Cô cô, hôm qua là lỗi của ta. Ta vốn định mặc y phục của A Cúc muội muội, để người... người đánh ta mắng ta đều được, cứ trút giận đi."

 

Ma ma đứng cạnh gấp gáp không thôi, chỉ sợ hắn lại nói ra lời gì kích động đến Trưởng công chúa, vội vàng tiến lên nói lảng sang chuyện khác.

 

"Thái tử điện hạ đã dùng bữa chưa? Nếu chưa dùng, có thể ngồi xuống cùng dùng một chút."

 

Thái tử?

 

Ta lén lút nhìn hắn thêm một cái.

 

Hóa ra đây chính là vị Thái tử hôm qua.

 

Trưởng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

công chúa đặt đũa xuống, nhìn hắn.

 

"Nguyên Minh, ngồi xuống cùng ăn đi."

 

Thái tử ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

Trưởng công chúa gắp cho hắn một đũa thức ăn: "Sau này không cần mặc nữ trang giả làm A Cúc để dỗ dành ta nữa. Ta sẽ không về đâu."

 

Thái tử trầm mặc một hồi.

 

"Nhưng cô cô người sống trong miếu tự, Phụ hoàng lo lắng cho người, Hoàng tổ mẫu cũng lo lắng cho người."

 

Trưởng công chúa không nói gì.

 

Ta cũng không dám ho hé nửa lời, cúi gầm mặt lùa cơm trong bát.

 

Chương 10

 

Ăn xong, ta cầm chổi ra ngoài viện quét tước.

 

Vừa quét được hai nhát, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.

 

Vừa ngẩng đầu lên, Thái tử đã đứng trước mặt ta, đang dùng tư thế kẻ trên nhìn xuống mà dò xét ta.

 

"Ngươi tên là gì?"

 

Ta cúi đầu, tiếp tục quét sân: "Tiểu Hi."

 

"Tiểu Hi?"

 

Hắn đi vòng ra trước mặt ta: "Ngươi là người nhà nào? Sao lại ở chỗ này?"

 

"Ta là cô nữ, không có nhà."

 

"Ngươi đừng hòng lừa gạt cô cô ta."

 

"Ta không lừa người."

 

Hắn bước lên phía trước một bước, giẫm lên cây chổi của ta.

 

"Ngươi không gạt được ta đâu, nói, ngươi rốt cuộc là ai?"

 

Ta cúi đầu nhìn cây chổi bị giẫm trụ lại, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong lòng chợt trào dâng một cỗ nộ khí.

 

Dựa vào đâu mà giẫm chổi của ta?

 

Thế là ta dùng sức rút mạnh một cái.

 

Hắn đứng không vững, cả người ngửa ra sau, ngã bịch một tiếng xuống đất.

 

Hỏng bét! Dùng sức hơi mạnh rồi!

 

Ta sững người mất một chớp mắt, quay người bỏ chạy thục mạng.

 

Phía sau truyền đến tiếng hét của hắn: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"

 

Ta không đứng lại.

 

Còn cắm cổ chạy nhanh hơn.

 

Ta trốn biệt một ngày.

 

Không dám lượn lờ về phía viện của Trưởng công chúa nữa, chỉ quanh quẩn giữa hậu sơn và sài phòng. Quét sân xong thì đi chẻ củi, chẻ củi xong thì đi gánh nước, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

 

Nhưng không ngờ tới, Thái tử vẫn tìm đến tận nơi.

 

Lúc chạng vạng, ta đang ngồi xổm trước cửa sài phòng gặm mạn thầu, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Thái tử đứng dưới gốc cây cách đó không xa, trên tay xách theo một bọc đồ.

 

Hắn đi tới, ấn thẳng bọc đồ vào ngực ta.

 

"Đền cho ngươi, ta nghe Thôi ma ma nói rồi... Chuyện ban sáng... ta không cố ý."

 

Mở ra, là một bọc điểm tâm.

 

Gói trong giấy dầu, vẫn còn nóng hổi, ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn ta, trên mặt có chút mất tự nhiên.

 

"Ta cũng không cố ý. Ai bảo ngươi giẫm lên chổi của ta."

 

Hắn hừ một tiếng, không nói gì, nhưng lại ngồi xổm xuống bên cạnh ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!