TIỂU HY Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kể từ dạo đó, Thái tử ở lại luôn trong miếu tự.

 

Hắn cũng không ở lại quá lâu, chỉ chừng nửa tháng.

 

Nhưng trong nửa tháng này, hắn luôn sai thị vệ xuống núi mua thịt, sau đó cùng ta trốn vào một góc ở hậu sơn, lén lút ăn vụng.

 

"Ngươi ăn chậm một chút."

 

Thái tử nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của ta, cau mày nói.

 

"Cũng đâu có ai giành với ngươi."

 

Ta nhét đầy một miệng, lúng búng nói không rõ chữ: "Ở trong miếu lâu ngày chưa được ăn thịt mà."

 

Hắn sững người một chút, không nói gì nữa, chỉ đẩy hết phần thịt còn lại đến trước mặt ta.

 

Tình trạng của Trưởng công chúa lúc tốt lúc xấu.

 

Lúc tỉnh táo, người có thể an tĩnh ngồi đó, nhìn ta quét sân, thu dọn kinh thư, nói dăm ba câu bâng quơ.

 

Lúc phát bệnh, người lại chạy khắp viện, gào thét tên A Cúc, ai cũng cản không được.

 

Mỗi lần người phát bệnh, đều là ta ra mặt dỗ dành.

 

Ta cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần ta gọi một tiếng "Mẫu thân", người sẽ từ từ bình tĩnh lại.

 

Hôm ấy, thị vệ truyền đến tin tức, Vệ thần y sắp đến kinh thành rồi.

 

Thái tử vội vàng đến tìm Trưởng công chúa, khuyên nhủ: "Cô cô, về kinh thành đi. Vệ thần y có thể chữa khỏi bệnh cho người."

 

Trưởng công chúa không nói lời nào.

 

Ta cũng hùa theo khuyên can: "Công chúa, đi thôi. Chữa khỏi bệnh rồi, là có thể... có thể..."

 

Ta vốn định nói là có thể sống những tháng ngày tốt đẹp rồi, nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt ngược trở vào.

 

Trưởng công chúa nhìn ta, đột nhiên hỏi: "Tiểu Hi, ngươi có muốn cùng chúng ta trở về không?"

 

Ta sững người.

 

Trở về ư?

 

Ta nhớ tới lời của phụ thân, ở trên núi, thì cứ nói mình là cô nữ, không được xuống núi, không được để người khác biết ta là người của Hứa gia.

 

"Ta không đi đâu. Ta ở lại trong miếu tụng kinh cho công chúa, cầu xin Phật tổ phù hộ công chúa sớm ngày bình phục."

 

Trưởng công chúa nhìn ta rất lâu, muốn nói lại thôi.

 

Bọn họ quyết định sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành.

 

Cả một đêm ta trằn trọc không ngủ được.

 

Lăn qua lộn lại, trong đầu rối như tơ vò.

 

Lúc thì nhớ tới dáng vẻ Trưởng công chúa chải tóc cho ta, lúc thì nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu của người khi cắn vào cổ tay ta, lúc lại nhớ tới âm thanh người ôm lấy ta gọi tên A Cúc.

 

Trời sắp sáng, cuối cùng mới mơ màng thiếp đi.

 

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

 

Ta hoảng hốt bò dậy, chạy thục mạng đến viện của Trưởng công chúa.

 

Đã trống trơn rồi.

 

Bọn họ đi rồi sao?

 

Đều tại ta, ngủ dậy muộn như vậy, cũng chưa được hảo hảo cáo biệt Trưởng công chúa.

 

"Tiểu Hi."

 

Phía sau chợt vang lên giọng nói của ma ma.

 

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bà ấy đứng cách đó không xa, bên cạnh đỗ một cỗ xe ngựa.

 

"Đi thôi, cùng chúng ta về kinh thành."

 

Ta: "Ta không đi, ta phải ở lại miếu..."

 

"Lúc công chúa phát bệnh, chỉ có ngươi mới làm người an tĩnh lại được."

 

Ma ma đi tới, nắm lấy tay ta.

 

"Tiểu Hi, đi cùng chún

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g ta đi. Đợi bệnh của công chúa khỏi rồi, ngươi lại về."

 

"Công chúa cũng không nỡ xa ngươi."

 

Bên trong xe ngựa, rèm mành khẽ lay động.

 

Trưởng công chúa thò đầu ra, vẫy vẫy tay gọi ta.

 

Ta do dự mãi, cuối cùng quyết định, chỉ xuống núi một thời gian ngắn thôi, đợi Trưởng công chúa khỏi bệnh, ta sẽ trở về...

 

Chương 12

 

Sau khi xuống núi, ta dọn vào ở trong phủ Trưởng công chúa.

 

Trong phủ thật sự rất lớn, lớn hơn cái tiểu viện trước kia ta ở rất nhiều.

 

Nhưng ta chẳng có tâm trí đâu mà đi dạo, bởi vì tình trạng của Trưởng công chúa ngày càng tồi tệ hơn.

 

Có lẽ là do trở về nơi thương tâm, tần suất người phát bệnh còn nhiều hơn hồi ở trong miếu tự.

 

Có lúc nửa đêm lại đột nhiên chạy ra ngoài, gọi tên A Cúc, lục tung cả phủ lên để tìm.

 

Có lúc ban ngày ban mặt cũng bất thình lình lao ra cửa, ai ngăn cũng không được.

 

Vệ thần y cứ cách vài ngày lại đến bắt mạch.

 

Hôm đó ta nấp ở ngoài cửa nghe lén, nghe thấy ông ấy nói với ma ma: "Muốn chữa khỏi bệnh cho Trưởng công chúa, thực ra không khó. Kê vài thang thuốc, châm cứu vài ngày, là có thể khiến người tỉnh táo lại."

 

Ma ma mừng rỡ nói: "Thế thì tốt quá!"

 

"Nhưng mà."

 

Vệ thần y ngắt lời bà ấy.

 

"Chuyện cũ quá đỗi nặng nề. Phò mã tử trận, A Cúc chết yểu, hai chuyện này đè nặng trong lòng công chúa, trước nay chưa từng thực sự buông bỏ được. Cho dù ta dùng châm dùng thuốc ép người tỉnh táo, nhưng chỉ cần trong lòng người vẫn còn chứa chấp những chuyện này, thì sẽ có một ngày, vẫn sẽ phát điên trở lại."

 

Ma ma trầm mặc.

 

"Trừ phi... người có thể tự mình vượt qua. Hoặc là..."

 

"Hoặc là có người nào đó, chuyện gì đó, có thể khiến hai tảng đá trong lòng người, dần dần nhẹ đi."

 

Hôm ấy, người lại chạy ra ngoài.

 

Ta cùng ma ma và mấy tên thị vệ, luống cuống tay chân đuổi theo phía sau.

 

Đuổi đến bên hồ, chúng ta đột nhiên dừng bước.

 

Bên hồ có hai người đang đứng.

 

Một người là Trưởng công chúa.

 

Người còn lại là một cô nương, bận y phục thanh nhã, đang rụt rè e sợ nắm lấy tay Trưởng công chúa.

 

"A Cúc ở đây, mẫu thân... A Cúc không đi đâu cả."

 

Người đó... là Thẩm Thu Vân.

 

Lòng ta chùng xuống, đang định tìm chỗ trốn.

 

Nhưng Trưởng công chúa đột nhiên hất tay Thẩm Thu Vân ra.

 

"Ngươi không phải A Cúc."

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Thu Vân cứng đờ.

 

"Ngươi không phải A Cúc của ta."

 

Trưởng công chúa lùi về sau một bước, giọng nói ngày càng lạnh lẽo.

 

"Ngươi là ai? Tại sao lại gạt ta?"

 

Thẩm Thu Vân hoảng hốt, đưa tay muốn kéo người lại: "Ta... Ta là A Cúc mà, mẫu thân, người nhìn ta xem..."

 

"Đừng chạm vào ta!"

 

Trưởng công chúa hung hăng gạt phắt tay nàng ta ra, đột nhiên nhào tới, hai tay bóp chặt lấy cổ nàng ta.

 

"Ngươi gạt ta! Ngươi đem A Cúc của ta giấu đi đâu rồi!"

 

Thẩm Thu Vân bị bóp cổ đến mức mặt mày tím tái, liều mạng vùng vẫy, trong cơn hoảng loạn đã dùng sức đẩy mạnh một cái.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!