Thiên Xu khinh thường: “Tư duy võ phu.”
Mặc Uyên cười mỉa: “Sợ rồi à?”
Thiên Xu nhíu mày: “Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta.”
Mặc Uyên cười lớn: “Ta chinh chiến bao năm, đánh ngươi dễ như đập muỗi.”
Ta giơ tay: “Hay là hai người cứ đánh tiếp, còn con đi tìm phụ thân khác?”
Hai người đồng thanh: “Không được!”
Thế là cả hai lao lên tầng mây, chọn chỗ quyết chiến.
Thần tướng thấy ta bình an vô sự thì thở phào: “Không sao là tốt rồi.”
Ta được Thiên Xu bế trong lòng, liền rụt lại một chút.
Đây là cảm giác… trong vòng tay của phụ thân ư?
Khác hẳn mẫu thân.
Mặc Uyên nheo mắt: “Đặt con bé xuống đã!”
Ta đang điều chỉnh tư thế thì được đặt xuống nhẹ nhàng.
Ta chớp mắt, Thiên Xu lấy ra một bàn cờ, nói với Mặc Uyên: “Năm đó nếu không phải vì ngươi quá ngu ngốc, đại quân đâu đến nỗi thất thủ, Sương Hoa cũng không phải chịu nội thương vì cứu ngươi!”
Mặc Uyên nhăn mặt: “Chuyện đó ta có lỗi với nàng, đúng là ta khi đó ham công mà lỗ mãng. Hôm nay ta sẽ chém tên tiểu nhân nham hiểm nhà ngươi để báo ân cứu mạng của nàng!”
Hai người vừa chạm là nổ lửa, chẳng buồn chọn nơi giao chiến. Chiêu nào cũng sắc bén, sát khí tràn trời.
Trong cơn dư chấn, thần tướng chắn trước mặt ta: “Không ngờ chuyện năm xưa lại khiến hai vị ấy oán hận sâu đến thế.”
Mặc Uyên múa trường thương, hóa thành vạn đạo quang hoa.
Thiên Xu hạ cờ xuống, thiên tượng đổi thay.
Cổng Trời vốn vững chắc cũng bắt đầu rung lắc.
Thần tướng che chắn cho ta: “Chúng ta mau tìm chỗ tránh đi.”
Ngay lúc ấy, quỹ đạo sao rơi xé rách không gian, thân thương lóe lên hàn quang.
Hai luồng sức mạnh va chạm, nhưng sao rơi lệch hẳn về phía ta.
Ta kéo thần tướng đang sững sờ qua một bên, để lộ lưng mình ra.
“Không được!”
Mặc Uyên thất kinh.
Thiên Xu mồ hôi đầm đìa.
Ta nói với thần tướng: “Đừng sợ!”
Mẫu thân từng nói, điều quan trọng nhất trong đời là giữ mạng sống.
Nhưng người cũng dạy ta: hãy luôn tin vào tình yêu và chính nghĩa.
Vậy nên… thiếu nữ anh hùng biến thân: Đại Quy Giáp phòng ngự thuật!
Sau lưng ta hiện lên một tấm chắn, ta nhắm chặt mắt: “Hãy nói với mẫu thân! Con không phải kẻ hèn nhát!”
Là con của anh hùng, ta cũng phải làm anh hùng!
Cơn đau dự đoán không xảy đến. Trước vòng sao xoay tròn, một luồng sáng bổ xuống xé tan tinh không.
Mặc Uyên kịp thời chắn trước, lạnh giọng: “Nếu con cứ liều mạng thế này, thì sớm muộn gì cũng được gặp mẫu thân con dưới suối vàng.”
Ta hé mở một mắt, cười ngốc: “Hai vị phụ thân ơi, đừng đánh nhau nữa mà.”
Thiên Xu cũng dừng thi triển thuật pháp, vội vã chạy đến trước mặt ta, lòng còn chưa hết sợ hãi, trừng Mặc Uyên: “Đều tại ngươi, đồ võ phu hồ đồ!”
Mặc Uyên lườm lại: “Nếu không có tai nạn vừa rồi, ngươi chẳng phải đối thủ của ta!”
Thiên Xu lạnh lùng: “Nếu không vì ngươi, thì sao sao rơi lại lệch hướng về đây?”
Mặc Uyên bật lại: “Cũng do ngươi kiểm soát kém! Giá như ham muốn kiểm soát của ngươi ngày trước mạnh như bây giờ thì tốt rồi!”
Thiên Xu sắc mặt tối sầm, trầm giọng: “Muội ấy là sư muội ta, ta lo muội ấy bị thương. Lần đó vì cứu ngươi, muội ấy suýt mất mạng. Ngươi có biết ta đau lòng đến mức nào không? Ta chưa từng để muội ấy bị thương nặng như thế!”
Mặc Uyên lạnh nhạt: “Ngươi tưởng ta không tự trách? Không sợ hãi à?! Ta đã luyện suốt bao năm, giờ đây đủ mạnh, đủ nhanh.”
Lần này, Mặc Uyên đã kịp đến.
“Nếu được làm lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không để nàng bị tổn thương.”
4
Ta lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, lòng cũng dần dấy lên sự tò mò về quá khứ của mẫu thân.
“Ngày trước mẫu thân con là người như thế nào vậy?”
Mặc Uyên không chút lưu tình: “Ngốc lắm, đại ngốc. Cũng chẳng khác tiểu ngốc như con là bao.”
Ta phồng má: “Mẫu thân con không phải kẻ ngốc!”
Mặc Uyên nhẹ xoa đầu ta: “Nếu không ngốc, sao lại mạo hiểm cứu một tên ngốc như ta? Nếu không ngốc, sao lại bị hãm hại? Nếu không ngốc, sao lại cam tâm chịu trói?”
Thiên Xu lên tiếng: “Ngươi nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi, Mặc Uyên. Ngoài việc muốn bảo vệ muội ấy, ta còn phải thuận theo ý chỉ trên.”
Mặc Uyên nhìn chằm chằm hắn: “Đế quân là học trò nàng ấy, do một tay nàng ấy nuôi dạy.”
Thiên Xu đưa mắt nhìn cả hai chúng ta: “Trước mặt con gái của sư muội, hôm nay chúng ta nên nói rõ mọi chuyện.”
Thần tướng đứng một bên, mồ hôi đổ như mưa: “Hai vị thượng thần, hay là đổi sang nơi khác để bàn? Vừa rồi động tĩnh quá lớn, e rằng không bao lâu sẽ có thần linh khác đến. Lỡ để người khác nghe được lời phê bình tôn thượng, chỉ e hậu họa không nhỏ.”
Thiên Xu hỏi: “Đến phủ ta không?”
Mặc Uyên bĩu môi: “Chó cũng chẳng muốn đến.”
Ta vừa định gật đầu đã phải lắc đầu nguầy nguậy.
Thiên Xu cụp mắt: “Vậy đến phủ ngươi?”
Mặc Uyên đáp: “Ta ăn ở đều trong quân doanh, nhà đã bán từ lâu rồi.”
Ta giơ tay: “Hay là đến nhà của Thần tướng thúc thúc đi?”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Thần tướng.
Thần tướng nghẹn ngào: “Áp lực của ta... hơi lớn một chút.”
5
Đến nhà thần tướng, ta đảo mắt nhìn quanh, tuy nhỏ nhưng đủ đầy.
Thần tướng rót trà, lễ phép nói: “Hàn xá đơn sơ, không đủ để nghênh đón quý khách.”
Mặc Uyên khoát tay, bất ngờ quay sang Thiên Xu: “Ta từng ngủ trong đống rác, ngươi từng chưa?”
Thiên Xu lãnh đạm: “Sở thích cá nhân không cần phơi bày thiên hạ.”
Khóe môi thần tướng lại bắt đầu co giật.
Để kìm nén tiếng cười, thúc ấy nói: “Hai vị thượng thần, ta ra cửa canh gác đây.”
Ta hỏi: “Thần tướng thúc thúc không hứng thú với chuyện tiếp theo sao?”
Thiên Xu nhắc nhở: “Con làm vậy sẽ khiến thần tướng thúc thúc khó xử đấy.”
Thần tướng vội gật đầu: “Đúng thế, đúng thế.”
Thúc ấy rời đi, khép cửa lại.
Thiên Xu lập tức bày ra mấy tầng pháp trận, rồi mới mở lời: “Con tên là gì?”
Ta chấm nước, cẩn thận viết từng nét lên bàn: “Con tên… Tôn Tiểu Thiên.”
Mặc Uyên nghi hoặc: “Sao lại họ Tôn?”
Thiên Xu đáp: “Có lẽ là do Tôn Ngộ Không.”
Ta vui mừng: “Phụ thân, người biết sao!”
Mặc Uyên mất hứng: “Vừa rồi còn chỉ gọi ta là phụ thân thôi.”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ: “Hay là hai người cùng làm phụ thân con nhé?”
Một phụ thân, một phần yêu thương, hai phụ thân thì gấp đôi tình thương.
Mặc Uyên nghiêm nghị: “Ta muốn làm đại phụ thân!”
Thiên Xu ho khan mấy tiếng, đành nói: “Chuyện ấy để sau, giờ tiếp tục đề tài chính.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận