TIỂU MA ĐẦU ĐI TÌM PHỤ THÂN Chương 4
5

 

Mặc Uyên nghiêm mặt lại: “Từ nhỏ Đế quân đã kính trọng Sương Hoa như mẫu thân, luôn tôn sùng hết mực. Nếu không vì đám gian thần các ngươi xúi giục, sao hắn có thể ra tay tổn thương nàng?”

 

Cái gì?!

 

Trước khi nuôi ta, mẫu thân còn từng nuôi người khác?

 

Thiên Xu thản nhiên: “Ngươi vẫn là đầu óc võ phu, thần hay người, đâu có đạo lý nào là bất biến?”

 

“Đế quân đăng cơ từ nhỏ, căn cơ chưa vững, tất nhiên phải dựa vào vị sư phụ quyền uy như Sương Hoa để dọn đường quét chướng ngại.”

 

“Sương Hoa chinh chiến nhiều lần, ngươi nghĩ hắn chỉ ngồi yên trên ngai? Hắn thả vài vị thúc bá để tạo thế cân bằng trong triều. Hắn nâng đỡ Ly Nguyệt nhằm kiềm chế Sương Hoa. Hắn mượn ngoại thích để siết chặt quyền lực... Hắn không phải đứa trẻ ngây thơ như ngươi tưởng.”

 

“Hắn là thiên mệnh đế vương. Khi thời cơ tới, điều đầu tiên cần loại trừ chính là Sương Hoa, mối đe dọa lớn nhất đối với hắn.”

 

Mặc Uyên nheo mắt: “Cho dù lời ngươi là thật, thì thân là sư huynh của nàng, ngươi cũng nên đứng về phía nàng, chứ không phải phản bội!”

 

Bàn tay Thiên Xu khẽ run: “Sao ta có thể trơ mắt nhìn muội ấy bỏ mạng? Khi đó tình thế đã hiểm ác khôn cùng. Muội ấy không thể tiến, chỉ có thể lui!”

 

Ta lặng lẽ lắng nghe, thì ra mẫu thân từng gánh vác nhiều đến vậy.

 

Một Ma Tôn nào đó lại hắt hơi thêm một cái.

 

Mặc Uyên trầm giọng: “Ta sẽ không để nàng chết. Khi ấy chúng ta đã đánh tới tổng đàn Yêu tộc, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể đoạt lại toàn bộ lãnh thổ!”

 

Thiên Xu thở dài: “Tin tức khi đó đã bị lộ cho Yêu tộc. Tiến thêm một bước là đường chết.”

 

Mặc Uyên cứng rắn: “Không thể nào! Kế hoạch đó ngoài vài người thân cận bên Đế quân ra...”

 

Thiên Xu gật đầu: “Chính là Đế quân.”

 

Đồng tử Mặc Uyên co rút: “Hắn không thể tự hại mình! Nếu thắng lợi, thanh danh hắn sẽ vang xa hơn nữa!”

 

Thiên Xu nhàn nhạt: “Thanh danh Sương Hoa cũng sẽ lên cao một bậc. Ba mươi năm thay mặt nắm giữ Thần đình, quyền thế của muội ấy đã lên đỉnh. Nếu bước tiếp, điểm đến tiếp theo chính là vị trí Đế quân. Hắn đành chọn hy sinh ân sư.”

 

Mặc Uyên như bị sét đánh: “Hắn thật độc ác! Nhưng ngươi cũng đã nói, nếu chúng ta đều ủng hộ, Sương Hoa hoàn toàn có thể quay đầu tiến thẳng Thần đình.”

 

Thiên Xu gật đầu: “Đúng. Nhưng tiền đề là muội ấy có muốn hay không. Nếu Sương Hoa thực sự muốn, Đế quân chẳng có cơ hội ra tay. Chỉ là muội ấy sớm đã có ý trao trả quyền lực. Chỉ là Đế quân đa nghi mà thôi.”

 

Mặc Uyên đứng phắt dậy: “Ta muốn đến tìm Đế quân chất vấn!”

 

Thiên Xu nói: “Hắn bây giờ khác xưa. Ngươi không phải đối thủ.”

 

Ánh mắt Mặc Uyên lạnh buốt: “Dù liều mạng, ta cũng phải khiến hắn gãy một cái răng!”

 

Ta kéo tay hắn lại: “Phụ thân, đừng đi.”

 

Mẫu thân vẫn bình an, biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm?

 

Mặc Uyên lập tức mềm lòng: “Phụ thân sẽ đợi con lớn rồi mới đi.”

 

Ánh mắt Thiên Xu u sầu: “Khi ấy ta hợp tác với Ly Nguyệt là để bảo toàn mạng sống cho muội ấy. Nào ngờ lại dẫn đến cục diện hôm nay.”

 

Thoáng chốc Thiên Xu trông già đi mười tuổi: “Là ta sai, lẽ ra nên ép muội ấy sớm quyết định, chọn một con đường khác.”

 

Mặc Uyên bỗng nhiên bật dậy: “Phải rồi! Còn ả tiện nhân Ly Nguyệt kia. Ả là muội muội ruột của Sương Hoa, vậy mà lại đứng về phía Đế quân! Ta phải tìm ả tính sổ!”

 

Ta chớp mắt: “Con còn có một di nương sao?”

 

Ta muốn tới nhà di nương ăn ké!

 

6

 

“Ly Nguyệt, mau mở cửa! Ta biết ngươi ở bên trong!”

 

“Di nương ơi, mở cửa đi! Con biết người ở nhà!”

 

Ta và phụ thân Mặc Uyên đứng trước cửa, một trước một sau hô gọi.

 

Mặc Uyên gãi mũi: “Tiểu Thiên, giọng con mềm mỏng quá rồi.”

 

“Vậy sao?” Ta hét lớn hơn: “Di nương! Con đến xin cơm đây!”

 

Rầm! Cửa bật mở, người còn chưa thấy, tên đã bay vèo ra: “Sáng sớm gọi hồn đấy à!”

 

Ly Nguyệt bước ra, mũi tên đã bị Mặc Uyên đánh rơi.

 

“Nay ngươi cũng chịu ló mặt rồi.”

 

Diện mạo di nương quả thực có vài phần giống mẫu thân, ta lập tức nhào lên ôm lấy: “Di nương, khi nào ăn cơm ạ?”

 

Di nương ngơ ngác: “Ngươi là ai?”

 

Mặc Uyên kéo ta ra: “Tiểu Thiên, không được đầu hàng địch. Dù có cùng huyết thống, con phải coi nàng ta là kẻ thù.”

 

Ly Nguyệt liếc nhìn Mặc Uyên: “Mặc tướng quân lại nổi điên gì thế? Vô duyên vô cớ đến phủ ta làm loạn à?”

 

Mặc Uyên đáp: “Đây là viện của Sương Hoa.”

 

Ly Nguyệt không hề né tránh: “Thì sao?”

 

Mặc Uyên bật cười giận dữ: “Thì sao? Hôm nay ta tới đây là để đòi lại viện này!”

 

Di nương cười khẩy: “Dựa vào đâu?”

 

Mặc Uyên nhấc bổng ta lên: “Dựa vào con bé này!”

 

Ánh mắt Ly Nguyệt chùng xuống: “Dựa vào một đứa bé chẳng biết từ đâu ra sao?”

 

Mặc Uyên nghiêm nghị: “Nó là con gái của Sương Hoa!”

 

Cuối cùng ánh mắt của Ly Nguyệt cũng dao động: “Ai cơ?”

 

Mặc Uyên nhìn thẳng vào di nương đáp rõ: “Con gái của Sương Hoa.”

 

7

 

Gương mặt vốn thản nhiên của Ly Nguyệt thoáng hiện nét nghi hoặc, đôi mắt khóa chặt ta: “Đừng đùa kiểu này.”

 

Ta lấy ra một loạt tín vật: “Con có bằng chứng.”

 

Ánh nhìn của Ly Nguyệt rơi trên một cây trâm gỗ, người chợt trầm ngâm như chìm vào ký ức: “Mẫu thân con đâu?”

 

Ta đáp: “Người đã mất rồi.”

 

Ly Nguyệt nhìn ta: “Tuyệt đối không thể! Tỷ ấy mạnh như vậy…”

 

Mặc Uyên cắt ngang: “Cần ta nhắc ngươi không? Chính ngươi ép nàng ấy gỡ bỏ thần cốt.”

 

Đồng tử Ly Nguyệt co rút: “Tỷ tỷ không thể chết.”

 

Mặc Uyên gằn giọng: “Câm miệng! Kẻ vô sỉ. Ngươi còn mặt mũi nào gọi nàng là tỷ tỷ? Dựa vào nàng mà leo cao, giờ còn chiếm luôn viện của nàng, ngay cả Thiên Xu cũng chẳng trơ trẽn bằng ngươi.”

 

Ở xa, Thiên Xu nghe mà nghẹn lại nơi cổ.

 

Ly Nguyệt như vừa mới chấp nhận được cái chết của mẫu thân ta, vẫn đứng đấy nhưng hồn phách như tan biến.

 

Di nương nhìn ta: “Con tên gì?”

 

Ta đáp: “Con là Tôn Tiểu Thiên, nguyện trở thành thần như mẫu thân.”

 

Ly Nguyệt gật đầu: “Chí khí tốt, di nương sẽ giúp con, giúp con trở thành thần mạnh nhất!”

 

Mặc Uyên chắn trước mặt ta: “Ngươi là nữ nhân ác độc còn định hại cả con gái của nàng ấy sao?”

 

Ly Nguyệt chẳng thèm nhìn phụ thân, dịu dàng nói với ta: “Tiểu Thiên, lại đây, di nương cho con cả mạng sống này.”

 

Di nương lấy ra một vật lạ đang đập nhịp, đưa về phía ta.

 

Mắt Mặc Uyên giật mạnh: “Ly Nguyệt, ngươi điên rồi sao?! Đó là thứ quan trọng nhất của một vị thần, tượng trưng cho sự độc lập, là phẩm giá Sương Hoa đoạt lại từ lão Đế quân!”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!