TIỂU SƯ MUỘI CỦA TIÊN MÔN SAU KHI VỀ NHÀ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

4

Trời chưa sáng vú nuôi đã gõ cửa phòng ta.

"Đại cô nương người đã dậy chưa?

Diệp gia có quy định, cứ mỗi mùng một giờ Mão phải đi thỉnh an lão gia và phụ mẫu trưởng bối trước.

Người đã về nhà thì không thể tùy tiện như trước nữa."

Bà ta vừa gọi vừa tự tiện đẩy cửa phòng ra.

Chỉ thấy ta đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên nệm mềm.

"Vú nuôi, bà luôn mồm nói phải giữ quy củ, vậy hạ nhân có thể trực tiếp xông vào phòng chủ nhân cũng là quy củ sao?"

Bà ta lập tức á khẩu không nói được lời nào.

Ta nghênh ngang đi thẳng ra ngoài.

Chẳng qua chỉ là thức dậy giờ Mão thôi mà, với người tu hành thì chuyện không ngủ là cơm bữa.

Sau khi thỉnh an, Diệp Vãn Ca kéo tay ta đòi đi ra ngoài.

Muội ấy nói muốn dẫn ta đến tửu lầu đắt nhất trong trấn để mở mang tầm mắt, giới thiệu ta với đám tỷ muội của muội ấy.

Mẫu thân vốn không đồng ý cho ta vừa mới về nhà đã đi lại tùy tiện, nhưng Diệp Vãn Ca nói là tổ phụ đã đồng ý.

Bà nghe xong sắc mặt liền thay đổi, nhìn ta muốn nói lại thôi.

Sau khi thở dài hai lượt, bà chỉ dặn một câu:

"Chú ý an toàn, về sớm một chút."

Ban đầu ta còn thấy hành động của mẫu thân rất lạ.

Đợi đến khi tới tửu lầu, nhìn thấy đôi mẫu tử ăn mặc lộng lẫy kia ta liền hiểu ra ngay.

Đây chính là điều mà sư phụ hay nói về chuyện các gia đình bình thường dưới núi trước khi hôn phối sẽ gọi là… xem mắt.

Ta cứ ngỡ trong mắt tổ phụ, ta hẳn đã sớm thành một bà cô già không ai thèm lấy rồi chứ.

Ở trong trấn chúng ta, cho dù là nhà nghèo khổ đến đâu nữ nhi kiểu gì cũng có thể tìm được một nhà phù hợp vào độ tuổi cập kê.

Ta đi làm việc ở kinh thành, thấy những cung nữ hai mươi lăm tuổi xuất cung đều được gọi là cô cô cả rồi.

Diệp Vãn Ca tuổi tác không còn nhỏ, nhưng cũng đã sớm có đối tượng đính hôn.

Chỉ là trong nhà giàu có, nhà ngoại muốn giữ con gái thêm một thời gian mà thôi.

Lại nhìn đôi mẫu tử đang ngồi trong gian phòng riêng kia.

Người nữ nhân kia bảo dưỡng còn tốt hơn cả mẫu thân ta, e là từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Mà nam tử kia nhìn mặt mũi cũng coi như đoan chính, thế là ta nhìn kỹ thêm một chút.

Giữa hai mắt hắn có một nốt ruồi đen rõ rệt, khóe mắt tối sầm, nhiều nếp nhăn hỗn loạn.

Nhìn đến đây là ta hiểu hết rồi: Vị Vương công tử này khắc thê đấy.

Trong lúc ta chăm chú nhìn họ, mẫu tử nhà họ Vương cũng đang đánh giá ta.

Chỉ có Diệp Vãn Ca kinh ngạc nhìn hai người ngồi bên trong, vội vàng hỏi vú nuôi cùng đi ra:

"Chuyện này là thế nào, tổ phụ chẳng phải nói là đặc biệt đặt gian phòng này cho chị em ta sao, sao lại có người ngoài ở đây?"

Ánh mắt vú nuôi lảng tránh, nhưng cử chỉ vẫn rất bình thản, cười gượng để giảng hòa: "Ấy chết chắc là ý của lão gia, muốn đại cô nương làm quen thêm nhiều người."

"Đây là phu nhân và công tử nhà Vương viên ngoại trong trấn.

Vương công tử tài mạo song toàn còn từng trúng cử nhân, hiện đang giữ chức vụ nhỏ ở huyện nha, tiền đồ vô lượng đấy."

Nói đoạn bà ta lại kéo Diệp Vãn Ca bảo: "Vừa nãy lão nô hình như thấy công tử tiểu thư nhà họ Hứa ở gian bên cạnh, nhị tiểu thư sau này là phải gả sang đó, có phải nên..."

"Trời ạ sao bà không nói sớm, để ta sang chào hỏi một tiếng."

Không đợi vú nuôi nói xong, Diệp Vãn Ca đã oán trách lườm bà ta một cái.

Cảm giác trong giọng điệu còn lộ vẻ thẹn thùng.

Dĩ nhiên muội ấy vẫn không quên người đại tỷ này, chỉ dặn đi dặn lại ta: "Tỷ tỷ cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, có ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ười quen ở bên cạnh, muội sang hỏi thăm chút rồi quay lại ngay."

Lại ngẩng đầu nhìn đôi mẫu tử kia: "Còn về họ, tỷ tỷ không muốn để ý thì cứ mặc kệ."

Qua vài lời ngắn ngủi này, ta coi như đã hiểu đại khái.

Vú nuôi quản sự nhận lệnh của lão gia tử nhà mình, mượn cớ Diệp Vãn Ca hẹn ta ra ngoài, thực chất là đã hẹn trước với nhà họ Vương để ta và công tử nhà họ xem mắt.

Mẫu thân chắc cũng biết chuyện, nhưng bà cũng không trái được ý muốn của tổ phụ.

Nói sớm đi chứ, ta có giận đâu.

Trong núi thanh khổ buồn chán, nếu thực sự có thể tặng cho ta một lang quân tuấn tú để giải khuây thì cũng không phải là không được.

5

Diệp Vãn Ca vừa đi, trong gian phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.

Nam tử tên Vương Viễn Chu kia ngay từ đầu đã lộ vẻ hơi khép nép, ánh mắt lảng tránh, thỉnh thoảng liếc nhìn ta một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống vân vê tay áo, gò má hơi ửng hồng.

Ta thầm nghĩ: Đã bao nhiêu tuổi rồi? Thích thì bảo là thích, khép nép làm gì?

Nhưng mẫu thân hắn là Hoắc thị thì luôn bình tĩnh quan sát sắc mặt, không ngừng nhìn ta từ trên xuống dưới.

Từ búi tóc quét xuống vạt váy, rồi dừng lại thật lâu trên khuôn mặt ta, khóe miệng luôn nở một nụ cười như có như không.

Cho đến khi ta thực sự không nhịn được khát, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh họ, rót mạnh cho mình một chén trà.

Ngửa cổ uống cạn.

Bà ta mới thu lại nụ cười.

"Nghe nói Diệp đại tiểu thư trước kia luôn sống ở trên núi, mãi gần đây mới được gia đình đón về.

Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

Ta ngẩn người.

Thì ra tổ phụ bọn họ giải thích với bên ngoài về người đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện này như thế.

Dường như cảm nhận được sự mạo muội của mình, Hoắc thị vội vàng giải thích:

"Đều nói Diệp gia còn có một đại tiểu thư thân thể không tốt luôn nuôi dưỡng ở trên núi, mãi đến gần đây thân thể mới coi như bình phục được đôi chút, vì thế mới chậm trễ đến giờ."

"Đúng là chậm trễ một chút, dù sao ngày tháng trên núi thanh khổ không được an nhàn như ở nhà, dưỡng thân thể luôn phải tốn chút thời gian."

Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị lần lượt dâng thức ăn lên.

Khó khăn lắm mới có cơ hội ăn ngon ta cũng không khách sáo, trực tiếp ở trước mặt họ mà ăn thịt miếng lớn.

Hoắc thị nhìn thấy vậy ngược lại trong mắt lóe lên một tia hài lòng.

"Xem ra cô nương hiện giờ quả thực đã thoát khỏi vẻ bệnh tật yếu ớt."

Bà ta hạ giọng, mang theo vài phần ngữ khí của bậc trưởng bối bắt đầu dạy đời:

"Viễn Chu nhà ta ấy mà, nay cũng vừa tròn ba mươi.

Tuy không phải đại phú đại quý gì nhưng cũng là người đọc đủ kinh thư, nay lại mưu được chức vụ ở huyện nha, ngày sau cuộc sống chắc chắn sẽ ổn định."

"Vậy Vương công tử đã có nữ tử nào trong lòng chưa?" Ta hỏi.

"Làm gì có chuyện trong lòng với chẳng không trong lòng, từ xưa đến nay đại sự chung thân của con cái đều do phụ mẫu đặt đâu ngồi đó." Vương phu nhân tranh lời.

Vương Viễn Chu vội vàng đáp: "Mọi sự đều nghe theo mẫu thân làm chủ."

Nghe đến đây là ta đã có câu trả lời.

"Tiểu muội còn ở gian bên cạnh, hai vị cứ tự nhiên." Nói xong ta liền đứng dậy đi ra cửa.

Thực ra ban đầu ta cũng khá hứng thú.

Sư tỷ nói năm tháng của người tu tiên rất dài, thỉnh thoảng có một bạn đồng hành cũng không tệ.

Cho nên nếu có thể nhìn trúng, cùng người đó có những niềm vui ngắn ngủi thì cũng tốt.

Nhưng tiền đề là, ta phải nhìn trúng mới được.

Đã không ưng thì chẳng ai ép được ta cả.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!