Nhưng chuyện này đâu có dễ dàng kết thúc như vậy.
Bà ta vẫn gọi giật ta lại: "Chắc là Diệp tiểu thư về nhà vẫn chưa quen quy củ, trưởng bối chưa nói xong lời thì không được phép tự tiện cáo lui."
"Con nếu gả về đây chỉ việc yên tâm quán xuyến việc nhà, dạy con thơ, nhà họ Vương chúng ta nhất định không bạc đãi con."
"Là không bạc đãi ta hay là không bạc đãi Diệp gia đây?"
"Cái gì?"
Bà ta đã ngửa bài thì ta cũng thành thật: "Ta vốn không biết là đến để xem mắt với con trai nhà bà."
"Nhưng xem thì cũng xem rồi, có điều… ta không nhìn trúng.
Phu nhân và công tử có thể tìm người khác được rồi."
Thực ra ta còn muốn nói thêm: Các người đừng có đi hại con gái nhà người ta nữa.
Nụ cười trên mặt Vương phu nhân lập tức đông cứng lại, dần dần trở nên giận dữ:
"Diệp tiểu thư nói thế nghĩa là nhà họ Vương ta không xứng với con sao?
Viễn Chu có chỗ nào không tốt, con cứ nói thử xem!"
"Không có gì không tốt, cũng chẳng có gì quá tốt." Giọng ta bình thản, chỉ tay vào Vương Viễn Chu:
"Nhưng hắn khắc thê."
"Con... con nói bậy bạ gì đó!" Hoắc thị lập tức cao giọng sắc lẹm.
"Viễn Chu nhà ta trong sạch rõ ràng, chưa bao giờ có tâm địa hại người.
Con học đâu ra mấy cái trò yêu ngôn hoặc chúng đó hả, hừ!
Quả nhiên thứ từ trên núi xuống chẳng phải hạng tốt lành gì!"
Ta không thèm để ý đến bà ta nữa mà quay sang Vương Viễn Chu đang im lặng không nói lời nào.
"Dám hỏi công tử trước đây chưa từng cưới thê tử?"
Ta chân thành nhìn hắn, chỉ thấy hắn ấp úng, sắp đổ mồ hôi hột đến nơi rồi.
"Con không cần phải lừa ta, con trai ta quả thực từng thành thân, cũng từng đính hôn một lần, sau đó vì một số nguyên nhân mà thôi."
Nhưng bà ta cứ ấp úng mãi không nói ra được một lý do chính đáng nào.
Hạng gia đình giàu có thế này, chắc chắn đã sớm mời người xem qua rồi.
Chỉ thấy Vương Viễn Chu kia thực sự sắp khóc đến nơi, hắn nắm lấy tay mẫu thân mình nói: "Mẫu thân, thôi bỏ đi. Nhi tử quả thực..."
"Con im miệng, nhà họ Vương không thể vì thế mà tuyệt tự được!"
Có thể thấy, Vương Viễn Chu người này cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là cách hành sự của hạng gia đình đó thực sự là điều ta luôn không thích.
Nhưng sư phụ đã dạy, chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua.
Ta nói: "Phu nhân nếu muốn hôn nhân của con trai thực sự thuận lợi, thì nên tu tâm tích đức, chứ không phải chỉ là hợp bát tự, thấy mệnh cách đối phương cứng là tưởng vạn sự đại cát."
"Thì ra là con đã biết rồi."
Người như ta, bát tự nếu không cứng thì đã chết từ lâu rồi.
Tổ phụ bọn họ chắc chắn đã đem bát tự của ta đi hợp qua, tràn đầy vui mừng nghĩ rằng nhà mình có thể trèo cao một lần.
Ta học theo tư thế của Diệp Vãn Ca hành lễ một cái coi như cáo lui.
Chuyện này một bàn tay vỗ không kêu.
Đối với ta, hai người họ chỉ là người lạ.
Đã đến lúc ta phải đi tính sổ với một số người rồi.
7
Suốt dọc đường ta không hề tức giận, ngược lại Diệp Vãn Ca lại lải nhải mắng mỏ suốt cả buổi.
Muội ấy nói mẫu tử nhà họ Vương đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Trong trấn này rất nhiều nhà đã sớm biết chuyện của nhà họ rồi.
"Về nhà muội sẽ thưa với tổ phụ, bắt ông làm chủ đòi lại công đạo cho tỷ.
Đại tỷ dù sao cũng là nữ nhi Diệp gia trong trắng, sao có thể tùy tiện gả cho người khác để đi nộp mạng chứ?
Chắc chắn là có kẻ đứng sau giở trò."
Nghe thấy lời này, ta rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười.
Cười muội ấy thật ngây thơ.
Nhưng Diệp Vãn Ca cũng không phải hạng người ngu đần.
Thấy ta cười, muội ấy lập tức phản ứng lại mà biện minh:
"Tổ phụ sẽ không cố ý gả tỷ cho một mối hôn sự như vậy đâu, ông ấy có lẽ là thấy tỷ đã lỡ mất thanh xuân đại hảo, nay trong lòng ông cũng sốt sắng nên mới tin lầm người."
"Muội biết tỷ sẽ cảm thấy tổ phụ có hơi... hơi cổ hủ, nhưng ông vẫn luôn mong con cháu mình có được một chốn đi về tốt đẹp.
Hôn sự của muội cũng là tổ phụ và phụ thân họ chọn lựa kỹ càng, cũng để muội ưng ý rồi mới thành đấy."
Ta nhìn Diệp Vãn Ca biện minh cho họ, gương mặt còn tràn đầy hạnh phúc.
Trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ.
Cô nương ngốc ạ, đó là vì họ thực sự yêu thương muội nên mới chiều theo ý muội.
Vừa về đến Diệp gia, đã thấy một quản sự lạ mặt đang đón chúng ta ở cửa.
Ông ta nói đại lão gia đã trở về.
Ta còn dừng chân suy nghĩ một lát xem đây là ai.
"Đại tỷ, đây chính là phụ thân của chúng ta."
Nhìn theo hướng mắt của Diệp Vãn Ca.
Chỉ thấy trong chính sảnh, người nam tử trung niên đang ngồi cạnh tổ phụ.
Gương mặt có vài phần giống với mấy bức họa mờ nhạt trong ký ức.
Hồi nhỏ ta vốn không có ấn tượng gì mấy về ông ta, vì ông ta quanh năm suốt tháng ở bên ngoài đọc sách.
Bây giờ nghe nói đang giữ chức Huyện thừa ở huyện lân cận.
Diệp Vãn Ca vui v
Thỉnh thoảng muội ấy lại nhìn về phía ta.
Người được gọi là "Phụ thân" kia kiên nhẫn lắng nghe, nói không nhiều nhưng trên mặt mang theo một tia ôn hòa.
Trong ký ức, ta từ nhỏ đã chưa từng nói với ông ta được mấy câu.
Cuối cùng vẫn là tổ phụ cắt ngang cuộc đối thoại.
Ông hỏi ta hôm nay đi chơi thế nào, hay nói cách khác là thấy công tử nhà họ Vương ra sao.
"Chẳng có gì vui cả!" Diệp Vãn Ca nhanh nhảu đáp thay ta:
"Ai mà chẳng biết thiếu gia nhà họ Vương mệnh khắc thê chứ.
Người thê tử đầu tiên thì bệnh chết, người thứ hai chưa bước qua cửa đã gặp chuyện ngoài ý muốn, dọa người ta sợ đến mức hủy hôn ngay trong đêm."
"Con là một cô nương chưa xuất giá mà nói bậy bạ gì thế?
Sao có thể to gan bình phẩm nam tử bên ngoài như vậy?"
Phụ thân thay đổi vẻ ôn hòa lúc nãy, lên tiếng quở trách.
Cùng lúc đó mẫu thân cũng bị lôi vào dạy bảo:
"Tuy con cái đều đã lớn cả rồi nhưng cái gì cần quản thì vẫn phải quản.
Vãn Thanh vừa mới về, bà là mẫu thân thì càng nên túc trực bên cạnh nó, coi như là bù đắp cho những ngày tháng đã qua."
Mẫu thân bị phụ thân mắng đến mức mặt mày trắng bệch, chỉ thấy vành mắt lại đỏ lên, ngẩng đầu muốn nói đôi lời nhưng theo bản năng lại cúi đầu xuống.
Diệp Vãn Ca và Diệp Nghiên Thư muốn lên tiếng bênh vực mẫu thân.
Tổ phụ nặng nề ho một tiếng, cả chính sảnh lập tức im phăng phắc.
Ông trực tiếp nói với ta: "Vãn Thanh, con bây giờ thực sự không thể chậm trễ thêm được nữa.
Tuy con vừa mới về, chúng ta cũng không nỡ nhưng nữ nhi mà chậm trễ thêm ngày nào đều là không tốt cả.
Vì tương lai của con, chỉ đành... Vương công tử tuy có chút tì vết nhưng được cái gia thế uyên bác, gia cảnh cũng sung túc. Còn về chuyện muội muội con nói ấy, ta đã sớm sai người đi hợp bát tự cho hai đứa rồi, tuy không nói là thiên tác chi hợp nhưng tương lai cũng có thể làm một đôi phu thê ân ái."
"Bên kia cũng đã xem qua rồi, phụ mẫu con ở đây cũng không có ý kiến gì, chờ mai nhà họ Vương đến cầu hôn thì mau chóng định ngày đi.
Chúng ta đều là vì tốt cho con cả thôi."
Cũng chẳng cần ta đồng ý, ông liền bắt đầu sai quản gia chuẩn bị lễ tiết.
Ta đành tự mình mở miệng.
"Nhà họ Vương sẽ không có ai đến đâu, ta đã từ chối rồi."
Tổ phụ nghe vậy đập mạnh xuống bàn một cái, làm chén trà trên bàn kêu leng keng.
"Con là một đứa con gái, sao dám vô lễ như vậy?
Vốn dĩ hôn nhân đại sự của con cái đều là lệnh phụ mẫu, lời người mai mối.
Rất nhiều đôi phu thê đều là sau khi thành thân mới quen biết nhau, phụ mẫu con cũng vậy, sao đến lượt con thì lại không được?
Ta cứ ngỡ con lưu lạc bên ngoài nhiều năm trong lòng luôn nhớ về gia đình, xem ra là thực sự quên sạch cội nguồn của mình ở đâu rồi."
Ta đứng nguyên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, giọng điệu bình thản ung dung:
"Nhà của ta ở núi Vân Vi.
Sư phụ đã nói lên đến núi rồi thì tất cả đều là người một nhà.
Còn về chuyện hôn nhân, sư phụ nói hoàn toàn do ta tự mình làm chủ."
Ta nhìn mấy người trước mặt nói: "Ta đã nói không được là không được."
"Con... con..." Ông ta bị ta làm cho tức đến trợn mắt.
"Được rồi, Vãn Thanh.
Bây giờ đệ đệ muội muội đều ở đây, con làm vậy thực sự có chút không ra thể thống gì rồi."
Người phụ thân hờ Diệp Thiên Văn nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc đã lên tiếng.
Ông ta không nói nhiều với ta, chỉ an ủi lão gia tử:
"Phụ thân người bớt giận, Vãn Thanh từ nhỏ đã sống trong môi trường không giống như Vãn Ca bọn nó, qua một thời gian là ổn thôi, nó sẽ biết chúng ta làm vậy là vì tốt cho nó."
"Hừ, phụ thân hay là người nói thẳng ra luôn đi, rốt cuộc là vì tương lai của nữ nhi hay là vì con đường quan lộ của chính người đây?"
......
Ta không phải là hạng nhà quê chân lấm tay bùn trên núi.
Ta đã từng thấy những vị đại quan quyền cao chức trọng ở kinh thành.
Trong số đó không thiếu những người tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí cao.
Mà người phụ thân này của ta, từ khi bỏ tiền mua một chức quan nhỏ hai mươi năm trước đến nay vẫn chưa hề được thăng tiến thêm.
"Vậy nên lần này phụ thân lại định bán con được bao nhiêu tiền đây?" Ta mỉm cười.
Họ tưởng rằng ta không biết, nếu không có sư phụ sư tỷ có lẽ ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
Vốn dĩ ta chỉ định về thăm nhà, xem lại những thứ cũ kỹ ngày xưa, thăm mẫu thân.
Mẫu thân bọn họ cũng chỉ là người đáng thương mà thôi.
"Thanh Nhi đừng nói nữa." Mẫu thân kéo ta sang một bên nhỏ giọng nói:
"Tổ phụ con nổi giận sẽ nhốt con lại đấy, con cứ vâng lời đi, đến lúc đó mẫu thân sẽ nghĩ cách cho con."
Ta rút tay ra biểu thị không cần.
Ta muốn xem thử xem ai có thể ngăn cản được bước chân của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận