Hiện tại dáng dấp vừa cao lớn vừa tráng kiện, chỉ cần nhìn qua liền khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
Trái tim ta không khống chế được mà bắt đầu đập lên liên hồi.
"Tiểu thúc, ta đi cùng đệ."
"Ta muốn hỏi rõ tên Triệu Nhị Cẩu kia, tại sao lại ăn không nói có vu miệt thanh danh người khác."
Tiểu thúc nhíu mày, có chút không tán đồng:
"Tẩu tẩu cớ gì phải qua đó?"
"Mắc công lại để cho những kẻ dơ bẩn đó làm bẩn mắt tẩu."
Ta hướng về phía đệ ấy nở nụ cười xán lạn.
"Đây là chuyện của ta, ta nên đi."
"Có đệ ở đây, ta cái gì cũng không sợ."
"Bởi vì có đệ, ta mới có dũng khí để đối mặt với tất cả những thứ này."
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của tiểu thúc tối sầm lại.
Rất lâu sau, đệ ấy mới trịnh trọng gật đầu.
"Được."
Chương 31:
Trên sân đập lúa lúc này náo nhiệt phi phàm.
Lúc này đã qua mùa vụ bận rộn, chính là thời điểm rảnh rỗi nhất trong năm của người dân trong thôn.
Nam nữ già trẻ, toàn bộ đều vây quanh ở đó nghe Triệu Nhị Cẩu lớn tiếng huênh hoang.
"Các ngươi cũng đừng không tin, hô m nay Lưu môi bà đã tới cửa giúp ta đề thân rồi."
"Là sự thật đó, ta còn chuẩn bị cả sính lễ nữa cơ!"
Đám hán t ử nhàn rỗi vây xem bắt đầu cười ầm lên chế nhạo.
"Triệu Nhị Cẩu, với cái bộ dạng nghèo kiết xác đó của ngươi, mà cũng đào đâu ra được sính lễ cơ chứ?"
Triệu Nhị Cẩu vỗ vỗ cái bụng xẹp lép của mình, nhe hàm răng vàng khè ra đắc ý cười nói:
"Một ả quả phụ, cho hai bao lúa mì đã coi như là nể mặt ả lắm rồi, còn muốn đòi hỏi sính lễ gì nữa a!"
Những kẻ xem náo nhiệt càng thêm hưng phấn.
"Thật sự tới cửa đề thân rồi sao?"
"Ngươi không sợ, khụ khụ, không sợ tên sát tinh Tiêu Lệ kia trực tiếp đánh ngươi văng ra ngoài sao?"
Triệu Nhị Cẩu liền trợn trắng mắt, hai tay chống nạnh, một chân giống như bị động kinh mà không ngừng rung bần bật đắc ý.
"Ngươi ngu à, ta giúp hắn giải quyết một kẻ ăn bám, hắn cảm tạ ta còn không kịp nữa kìa!"
"Nếu không có ta, hắn còn phải tốn sức nuôi thêm một quả phụ."
"Hơn nữa, hắn cũng sắp lấy thê t ử rồi, tự nhiên là hận không thể lập tức vứt bỏ ả quả phụ đó đi!"
Một tràng nói năng vô cùng hùng hồn đầy lý lẽ.
Người trong thôn thấy hắn chắc chắn như vậy, vốn dĩ không tin cũng đã tin đến bảy phần.
"Tiêu Lệ sắp cưới thê t ử rồi sao, là ai thế?"
Triệu Nhị Cẩu đầy vẻ hâm mộ hướng mắt về phía đầu thôn nhìn một cái.
"Còn có thể là ai? Người của Triệu gia chứ ai!"
"Nghe nói, Triệu bá của ta đã chuẩn bị của hồi môn tới từng này con số đó nha!"
Hắn đưa năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt đám đông, lập tức làm dấy lên một tràng âm thanh cảm thán vang dội.
Chương 32:
"Triệu Nhị Cẩu, mau nhìn kìa, Tiêu Lệ đến rồi!"
Bộ dạng đằng đằng sát khí của Tiêu Lệ thực sự quá mức dọa người.
Gần như là vừa mới xuất hiện trên sân đập lúa, đã bị dân làng tinh mắt nhìn thấy.
<
Cả sân đập lúa chớp mắt vắng lặng như tờ.
Triệu Nhị Cẩu lập tức thu hồi cái dáng vẻ lưu manh cợt nhả ban nãy.
Hắn run rẩy đứng thẳng người, từ xa đã hướng Tiêu Lệ chắp tay hành lễ nịnh nọt.
"Tiêu lão đệ, sau này chúng ta chính là thông gia rồi."
Người trong thôn sững sờ, ngay lập tức lại cười vang cả lên.
"Triệu Nhị Cẩu ngươi ngu có phải không, các ngươi tính là thông gia cái nỗi gì?"
Sự đáp lại của Tiêu Lệ, chính là một quyền giáng thẳng vào bụng Triệu Nhị Cẩu.
Triệu Nhị Cẩu mặt mày trắng bệch đ a u đớn quỳ rạp xuống đất.
Tiêu Lệ túm áo kéo hắn đứng lên hệt như đang kéo một con chó c h ế c, từ trong n g ự c hắn thô bạo rút ra một cái yếm màu hồng phấn và một chiếc khăn tay màu trắng.
Sau đó, lại một lần nữa quăng hắn ngã nhào xuống đất.
"Còn để ta nghe thấy ngươi vu miệt tẩu tẩu của ta thêm một lần nào nữa, ta liền đem răng của ngươi từng cái từng cái gõ nát, nghe rõ chưa?"
Cả thôn im thiêng liếp, ngay cả thở mạnh cũng chẳng có một ai dám.
Triệu Nhị Cẩu bò rạp trên đất một lúc lâu.
Hồi lâu sau, hắn mới thở hồng hộc ngẩng đầu lên, đỏ bừng hai mắt chất vấn Tiêu Lệ:
"Ngươi, ngươi thế này là có ý gì?"
Ta có chút kinh ngạc.
Triệu Nhị Cẩu hắn, vậy mà lại còn dám sinh ra tâm tư phản kháng?
Dưới con mắt của bao người, ta sợ tiểu thúc ra tay quá nặng tay, lỡ như thật sự đánh c h ế c Triệu Nhị Cẩu.
Vì cái loại người này thì hoàn toàn không đáng để rước họa vào thân.
Ta tiến lên một bước, dang tay chắn trước người tiểu thúc, lớn tiếng quát tháo Triệu Nhị Cẩu:
"Triệu Nhị Cẩu, ta và ngươi chưa từng qua lại với nhau, tại sao ngươi lại cố tình bôi nhọ sự trong sạch của ta?"
Chương 33:
Triệu Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn thẳng vào mặt ta.
Ánh mắt giống như một con rắn dính nhớp, trườn từ trên mặt ta nhìn thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở mũi chân ta.
Hắn đột nhiên nhếch mép cười.
Đỏ rực hai mắt, cắn răng cắn lợi, lảo đảo chống tay đứng dậy:
"Thẩm Tuệ Ninh, mấy ngày trước ngươi còn nằm dưới thân ta gọi tình ca ca ngọt xớt cơ mà, hô m nay liền lật mặt không nhận nợ rồi?"
"Tiểu thúc!"
Ta vội ô m lấy cánh tay tiểu thúc, dùng ánh mắt ra hiệu ngăn cản đệ ấy.
"Triệu Nhị Cẩu, ngươi bớt ngậm m á u phun người đi, có chứng cứ gì chứng minh?"
Cặp mắt tam giác của Triệu Nhị Cẩu liếc nhìn về phía tay tiểu thúc.
"Chứng cứ chẳng phải đã bị các ngươi ỷ thế cướp đi rồi sao?"
"Mẹ kiếp, Thẩm Tuệ Ninh, ngươi ngủ với lão t ử xong, còn muốn quỵt nợ?"
Nghe thấy những lời đổi trắng thay đen này, người to gan trong thôn nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Tiểu t ử Tiêu gia, ngươi nói chuyện cho t ử tế."
"Chúng ta đều là người cùng một thôn, có lý thì nói lý, không được tùy tiện động tay động chân đánh người."
Nương theo một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực, thôn trưởng gạt đám đông ra bước tới đứng chắn ngay trước mặt Triệu Nhị Cẩu.
Hết cách rồi.
Ai bảo thôn trưởng cũng mang họ Triệu cơ chứ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận