TIỂU THÚC, CHÀNG HÃY NHÌN TA Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Triệu gia ở trong thôn này chính là dòng họ lớn nhất, gần như có tới tám phần người dân đều mang họ Triệu.

Triệu Nhị Cẩu thấy có người chống lưng liền có thêm tự tin, giọng điệu nói chuyện lại càng lớn lối hơn.

Hắn gân cổ lên, hướng về phía ta hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt.

"Vốn dĩ lão t ử cũng bị thiệt thòi, bị ngủ thì cũng đành cam chịu vậy!"

"Nhưng ai bảo ta lại là người có hiếu chứ!"

"Thẩm Tuệ Ninh, hai chúng ta đã mặn nồng qua lại với nhau bao nhiêu ngày nay, bụng ngươi e là cũng đã hoài thai hạt giống của lão t ử rồi!"

"Nhà ta ba đời đơn truyền, hài t ử của lão Triệu gia ta, tuyệt đối không thể ra đời mà không có danh phận được!"

Chương 34:

Lời này vừa thốt ra, cả sân liền ồ lên ồn ào.

"Nhìn cái dáng vẻ thề thốt chắc nịch này của Triệu Nhị Cẩu, chẳng nhẽ lại là thật sao?"

"Ta thấy tám phần là thật rồi, bằng không yếm và khăn tay nữ nhi làm sao lại ở trên người hắn được?"

"Thẩm Tuệ Ninh này n g ự c nở eo thon mông vểnh, lại còn mọc ra một đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, nhìn qua một cái là biết loại nữ nhân không giữ nổi tiết hạnh rồi."

"Tất cả yên lặng!"

Thôn trưởng dùng gậy chống gõ gõ xuống đất, trong đôi mắt già nua léo lên một tia tinh quang tính toán.

"Thẩm thị, ngươi có lời gì muốn nói hay không?"

Ta lướt mắt qua thôn trưởng, lạnh nhạt nhìn về phía đôi mắt đang tràn đầy toan tính của Triệu Nhị Cẩu.

"Yếm và khăn tay đó, xác thực là đồ của ta."

"Mấy ngày trước phơi ở ngoài viện liền biến mất, ta còn tưởng rằng gió lớn nên đã thổi bay đi mất rồi."

"Nếu chỉ dựa vào một cái yếm, vậy thì mặc kệ là ai nhặt được hay là đi trộm một món tiểu y về, đều có thể đi khắp nơi rêu rao rằng bản thân và chủ nhân y phục có tư tình với nhau hay sao?"

Trong đám người lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Nói là xì xào bàn tán, thế nhưng giọng điệu của nông dân vốn dĩ lại vô cùng vang dội."Thẩm thị nói cũng rất có lý."

"Đúng vậy, tên Triệu Nhị Cẩu này ngày thường tay chân đã không sạch sẽ, chuyện trèo tường vào nhà ăn cắp vốn là cơm bữa."

"Mấy ngày trước gió quả thực rất lớn, thổi bay cả y phục nhà ta sang nhà hàng xóm. May mà thổi bay y phục của lão phu nhà ta, nếu như thổi bay y phục của nữ nhi nhà ta, chẳng phải ta sẽ mất đi một đứa con gái sao?"

"Đúng đúng đúng, chính là cái lý này!"

Thôn trưởng nhíu mày, nhàn nhạt lướt mắt nhìn xung quanh một vòng.

Với tư cách là tộc trưởng họ Triệu kiêm thôn trưởng, uy danh của lão ở trong thôn vốn dĩ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rất lớn.

Người trong thôn dưới ánh mắt thấu triệt của lão, dần dần an tĩnh lại.

"Lời của Thẩm thị, không phải là không có lý."

"Triệu Nhị Cẩu, ngươi còn chứng cứ nào khác không?"

Dưới sự chú mục của người trong toàn thôn, Triệu Nhị Cẩu từ từ ưỡn n g ự c, trên mặt lộ ra vẻ tự tin tràn trề.

"Ta đã nhìn thấy!"

"Nhà ta nằm ngay bên vệ đường từ nhà họ Tiêu đến nhà Triệu Nhị Cẩu, Thẩm Tuệ Ninh mỗi lần đi tìm Triệu Nhị Cẩu, đều đi ngang qua cổng nhà ta."

"Ta cùng hai vị tẩu tẩu, đều nhìn thấy rõ ràng."

Nương theo một giọng nữ vang dội, toàn bộ thôn làng lập tức bùng nổ.

Chương 35

Ta thực sự không ngờ tới, Triệu Đào Hoa lại chạy ra làm chứng thay cho Triệu Nhị Cẩu.

Nàng ta không chỉ tự mình làm chứng, mà còn kéo theo cả hai vị tẩu tẩu của mình.

Ba người, sáu con mắt, trăm miệng một lời nói rằng đã nhìn thấy ta lén lút lấm lét đi ngang qua nhà Triệu đồ tể.

Mỗi ngày đều vào khoảng giờ Hợi ban đêm.

Triệu Đào Hoa sợ người khác không tin, lại từ trong n g ự c móc ra một chiếc khuyên tai bằng bạc nhỏ nhắn tinh xảo.

"Mấy ngày trước Thẩm Tuệ Ninh chạy quá vội, vô ý đánh rơi vật này ở trước cổng nhà ta."

Đó rành rành là khuyên tai của ta.

Xem ra trong nhà quả thực đã có tặc nhân lẻn vào.

Nhớ lại ngày đó Lưu bà mối ở nhà ta đi nhà xí mất nửa ngày trời...

Ta quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái.

Lưu bà mối có chút chột dạ.

Bị ta trừng mắt nhìn, bà ta vội vàng cúi đầu giả vờ nhìn mặt đất, thân thể mập mạp lén lút lùi về phía sau hết bước này đến bước khác.

Ngày thường hóng hớt náo nhiệt, bà ta luôn chen chúc ở hàng đầu tiên trong đám đông.

Nhưng hiện tại, bà ta lại hận không thể lùi xa khỏi nơi này chừng ba dặm.

Quả thực đúng là giấu đầu lòi đuôi.

"Ây da da, Thẩm nương t ử, ngươi cứ thừa nhận đi!"

"Đúng vậy, nhiều người đều nhìn thấy như thế kia mà!"

"Hiện tại Triệu Nhị Cẩu còn bằng lòng chịu trách nhiệm, nếu như hắn không chịu trách nhiệm, không muốn cưới ngươi nữa, ngươi sẽ phải thủ tiết cả đời đấy!"

"Đúng vậy đúng vậy, danh tiết của nữ nhân chính là thứ quan trọng nhất."

"Đúng vậy a, Triệu Nhị Cẩu dẫu sao cũng là một nam t ử trai tráng, mặc dù hoàn cảnh có chút kém, nhưng cũng coi như là môn đăng hộ đối rồi."

"Ngươi ở chỗ này làm kiêu, chẳng lẽ là muốn tăng thêm sính lễ sao?"

"Chọc người ta cười c h ế c mất, ngủ cũng đã ngủ rồi, còn đưa sính lễ cái gì nữa!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!