TIỂU TỤNG NGHI ĐỪNG SỢ, THEO CA CA VỀ NHÀ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói đoạn, nàng ấy nhấc lớp vách ngăn phía trên ra, lúc này mới để lộ xấp ngân phiếu cùng khế ước ruộng đất, nhà cửa bên dưới.

 

"Tiểu thư kiểm tra lại xem, hội phiếu một ngàn lượng, tổng cộng có năm tấm, đây là tín vật để mang đi khi cần rút tiền. Đây là điền sản ở ngoại ô kinh thành, tổng cộng một ngàn năm trăm mẫu. Còn có năm gian cửa hiệu, một tòa tiểu trạch viện ba gian. Tiểu thư đừng thấy trạch viện này nhỏ, cả con phố này đều là nơi ở của quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong kinh thành, vị trí đắc địa, dù cho thuê hay bán lại cũng đều thuận tiện."

 

Những thứ này đều giống hệt kiếp trước, tổ mẫu sẽ không vì ta gả cho Thế tử hay gả cho Tiêu Hạ Vân mà đối xử với ta khác biệt.

 

Mỗi vị tiểu thư trong phủ khi xuất giá, ngoài phần trích từ công quỹ của Vương phủ, còn có phần bù đắp từ sinh mẫu, tổ mẫu cũng sẽ cho thêm chút vốn liếng phòng thân.

 

Ta vì không còn phụ mẫu ruột thịt, nên phần vốn liếng tổ mẫu cho còn nhiều gấp đôi các vị tiểu thư khác.

 

Đang định cùng Vân Bình đến viện của tổ mẫu để tạ ơn, bỗng nghe thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt, một tiểu nha hoàn quét tước mặt mày hớn hở chạy vào bẩm báo:

 

"Tiểu thư, Thế tử gia phái người đưa đồ tới, người mau ra xem thử đi, nhiều lắm ạ!"

 

Vừa bước ra ngoài nhìn thử, những chiếc rương cao đến nửa người đã chất đầy cả khoảng sân.

 

Phương ma ma cười tươi như hoa, dõng dạc đọc từng món trên danh sách.

 

Đọc ròng rã suốt nửa canh giờ mới xong.

 

Phương ma ma miệng khô lưỡi đắng, uống cạn một hơi hết chén trà, lúc này mới cười ha hả nói:

 

"Thế tử dặn rồi, những thứ này đều sung vào của hồi môn của tiểu thư, là tư sản của tiểu thư. Còn về phần sính lễ, ngài ấy sẽ chọn một ngày lành khác để đưa tới. Thế tử cũng đã đích thân đi cầu xin Triệu Vương và Triệu Vương phi, đến lúc đó tiểu thư sẽ từ Triệu Vương phủ xuất giá, danh chính ngôn thuận là nữ nhi của Triệu Vương phủ."

 

Nói đến đây, Phương ma ma bước tới nắm lấy tay ta, giọng nói trầm ấm hẳn lên:

 

"Như vậy, tiểu thư có thể an tâm chờ ngày xuất giá rồi, bất kỳ kẻ nào cũng không thể bới móc được nửa lời đàm tiếu."

 

Ta mỉm cười gật đầu vâng dạ, nhưng hốc mắt đã sớm nóng hổi.

 

Kiếp trước, ta xuất giá từ viện của tổ mẫu.

 

Đó đã là ân trạch to lớn của người, ta vốn dĩ vô cùng cảm kích.

 

Không ngờ kiếp này Tam ca lại vì ta mà đi cầu xin Triệu Vương phủ.

 

Ta thừa hiểu chàng làm vậy không phải vì thể diện của bản thân, bởi nếu chàng thực s

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ự muốn cưới, thì cưới một vị thiên kim Vương phủ danh giá cũng là chuyện môn đăng hộ đối.

 

Chàng chỉ đang sắp xếp chu toàn mọi bề thay ta, để ta không phải chịu cảnh xuất các qua loa từ trong phủ vào ngày đại hôn, để ta không phải chịu cảnh thấp kém hơn người khác ở bất cứ phương diện nào.

 

Chương 14

 

Hôn sự của ta và Tam ca được ấn định vào đầu tháng Mười.

 

Trong mấy tháng chuẩn bị hỉ sự, mẫu thân cũng không ít lần xem mắt chọn thê tử cho Ngũ ca.

 

Mẫu thân tuy nể mặt Tam ca mà thái độ đối với ta đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng bà thủy chung vẫn không hài lòng với thân phận của ta, vì vậy luôn tìm trăm phương ngàn kế để chọn cho Ngũ ca một vị quý nữ danh môn cho xứng đôi vừa lứa.

 

Đáng tiếc chẳng hiểu vì cớ gì, khắp kinh thành đều đang râm ran đồn đại chuyện Ngũ ca đối xử tệ bạc với ân nhân trong nhà, phẩm hạnh đoan chính không có.

 

Những gia đình có chút gia thế đều không nguyện ý gả nhi nữ cho hắn.

 

Một phần là e ngại đức hạnh của hắn, phần khác là nếu gả nhi nữ đi ngay giữa đầu sóng ngọn gió này, khó tránh khỏi mang tiếng ác là vì bám víu quyền quý mà không màng đến sống ch ế c của con ruột.

 

Nhưng những chuyện này, giờ đây đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

 

Một tháng trước ngày đại hôn, ta được Triệu Vương phi đón sang Triệu Vương phủ.

 

Tính tình Triệu Vương phi vốn phóng khoáng không câu nệ, dưới gối lại chỉ có ba người con trai, thế nên bà vô cùng nhiệt tình và tò mò với cô nữ nhi mới đến là ta.

 

Suốt một tháng sống tại Triệu Vương phủ, ta không hề có nửa điểm cảm giác ăn nhờ ở đậu, ngược lại còn thấy thoải mái, tự tại hơn hẳn những ngày tháng ở Thành Vương phủ.

 

Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã đến đêm trước ngày đại hôn.

 

Ta nằm trên tháp trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Trong lòng dâng lên một cỗ bồn chồn, nôn nóng mà chính bản thân ta cũng khó lòng lý giải.

 

Chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

 

Điềm Chi bước ra mở cửa, rồi nhẹ giọng bẩm báo: "Tiểu thư, là Vân Bình tỷ tỷ đến ạ."

 

Ta lập tức ngồi bật dậy, có chút kinh ngạc:

 

"Vân Bình, sao tỷ lại đến đây?"

 

Vân Bình xách theo một hộp thực hạp trên tay, mỉm cười đáp:

 

"Thế tử e rằng đêm nay tiểu thư khó ngủ, nên đặc biệt dặn dò nô tỳ mang sữa bò chưng yến sào tới. Tiểu thư uống lúc còn nóng sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Có như vậy, ngày mai mới có thể trở thành một tân nương tử xinh đẹp rạng ngời được chứ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!