Công công bà bà có thể sai bảo ta, trượng phu có thể sai bảo ta, ngay cả mấy vị cô em chồng, cậu em chồng cũng có thể tùy ý sai bảo ta.
Nắm chặt đôi đũa trong tay, ta có chút chần chừ.
Cả bàn ăn im phăng phắc, mọi người đều đang chờ xem kịch hay.
Tổ mẫu tức giận đến mức chuẩn bị phát tác.
Tam ca liền gắp một miếng thủy tinh quái đặt vào chiếc đĩa trước mặt ta, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói tuy không lớn nhưng lại lọt vào tai từng người có mặt ở đó:
"Mẫu phi nói rất đúng, chăm sóc công công bà bà là bổn phận nên làm. Hôm nay tổ mẫu cũng có mặt ở đây, mẫu phi thân là con dâu của vương phủ, thiết nghĩ cũng nên đứng hầu hạ để thể hiện lòng hiếu thuận với tổ mẫu mới phải."
Vương phi vừa nghe nửa câu đầu trên mặt còn lộ rõ vẻ đắc ý, ngay chớp mắt sắc mặt đã đỏ bừng.
"Minh nhi, con... con đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?"
Tam ca vẫn giữ dáng vẻ chậm rãi ung dung, đưa tay lấy chiếc kéo bạc trong khay, cắt một chiếc chân cua, cẩn thận khều phần thịt ra rồi đặt vào bát của ta.
"Xem ra bản thân mẫu phi cũng không có ý định làm như vậy, cớ sao lại phải làm khó Nghi nhi?
"Nếu mẫu phi thực sự chướng mắt chúng con, sau khi thành hôn, con và Nghi nhi dọn ra khỏi phủ ở riêng là được."
Lần này không chỉ có Vương phi, mà ngay cả Thành Vương cũng sốt sắng đứng bật dậy.
"Minh nhi, con đang nói cái gì vậy? Con là Thế tử của vương phủ, nay lại là nhân vật đang được Thánh thượng trọng dụng, sao có thể dọn ra khỏi phủ ở riêng được? Chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ dị nghị con thế nào, dị nghị vương phủ chúng ta ra sao?"
Vương phi đã sớm dịu thái độ, gượng cười lảng sang chuyện khác:
"Đứa nhỏ này toàn nói bừa, được rồi được rồi, không nhắc đến mấy chuyện đó nữa, đồ ăn nguội hết cả rồi, mau ăn đi thôi."
Suốt cả bữa cơm hôm đó, không còn bất kỳ ai dám gây khó dễ cho ta nữa.
Tử cục từng khiến ta khốn đốn suốt mấy năm trời ở kiếp trước, lại cứ như vậy chỉ bằng dăm ba câu nói đã được giải quyết một cách dễ dàng.
Tứ tỷ gắp thức ăn cho ta đến ba lần, Ngũ tỷ thì cười nói ngày mai sẽ đi cùng ta đến tiệm may để đặt hỉ phục và trang sức.
Ngay cả Vương phi cũng miễn cưỡng buông lời hỏi han ta vài câu.
Lúc tàn tiệc, Tiêu Hạ Vân không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng ta, giọng điệ
"Tiêu Hạ Minh cũng chẳng qua là thấy muội có chút nhan sắc, nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi. Sau này hắn đối xử với muội, e là còn chẳng bằng ta đâu. Nhưng bây giờ muội có hồi tâm chuyển ý cũng vô dụng rồi, ta đã nhờ mẫu phi thỉnh bà mối đến phủ Quốc công để cầu hôn Trần Tam tiểu thư rồi."
Ta ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng cảm thấy lười biếng.
Chỉ là một người tốt như Trần Tam tiểu thư nếu thực sự phải gả cho hắn, thì quả thật là quá uổng phí.
Phải nghĩ cách nhắc nhở tỷ ấy một tiếng mới được.
Chương 13
Sáng sớm hôm sau, ta phái Điềm Đào đến bái phỏng Trần Tam tiểu thư.
Không ngờ em ấy ra cửa chưa được bao lâu, đã cười hì hì chạy về:
"Tiểu thư, xem ra nô tỳ không cần phải đi chuyến này nữa rồi."
"Vì sao vậy?" Ta kinh ngạc hỏi.
"Nô tỳ còn chưa ra khỏi cửa phủ, đã nhìn thấy Vương phi dẫn theo Chu bà mối xám xịt mặt mày trở về.
"Nô tỳ dò hỏi một chút mới biết, thì ra sáng sớm hôm nay Vương phi đã đến Trần gia để cầu thân cho Ngũ công tử. Kết quả Trần Tam tiểu thư thẳng thừng tuyên bố, Ngũ công tử ngay cả ân nhân cứu mạng của gia tộc mình mà cũng chướng mắt, thậm chí còn buông lời bôi nhọ, đủ thấy nhân phẩm tồi tệ, quyết không đồng ý mối hôn sự này.
"Trần Tam tiểu thư vốn luôn là hòn ngọc quý trên tay Quốc công gia và Quốc công phu nhân. Tam tiểu thư đã không ưng thuận, Quốc công gia và Quốc công phu nhân đương nhiên cũng không ép buộc. Bọn họ ngay cả một bữa cơm cũng không thèm giữ lại, trực tiếp tiễn Vương phi và Chu bà mối ra khỏi cửa."
Nghe vậy, tảng đá trong lòng ta rốt cuộc cũng được buông xuống, lờ mờ nhớ lại những chuyện ở kiếp trước.
Kiếp trước, Trần Tam tiểu thư đại khái cũng đã cự tuyệt mối hôn sự này.
Thế nhưng Tiêu Hạ Vân lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, khiến ta vừa phải chịu nhục nhã, lại vừa mang theo vài phần tự trách.
Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, đã nghe thấy tiếng tiểu nha hoàn bên ngoài chạy vào bẩm báo:
"Tiểu thư, Vân Bình tỷ tỷ đến rồi ạ."
Vân Bình là đại nha hoàn thân cận bên cạnh tổ mẫu.
Tiểu nha hoàn vừa vén rèm cửa lên, liền nhìn thấy Vân Bình mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay cẩn thận bưng một chiếc hộp gỗ tinh xảo bước vào.
Chiếc hộp gỗ vừa được mở ra, tầng trên cùng đã chất đầy những món châu báu trang sức lấp lánh.Vân Bình lại cười nói: "Nhiêu đây chẳng thấm vào đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận