TIỂU TỤNG NGHI ĐỪNG SỢ, THEO CA CA VỀ NHÀ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta xấu hổ đứng bật dậy khỏi bàn, h//à/n/h lễ nói: "Tam ca đến rồi, vừa hay có thể cùng tổ mẫu dùng bữa sáng, muội xin phép về trước."

 

Ta rảo bước đi ra ngoài, lúc xuống bậc thềm còn bị vạt váy vướng vào, suýt nữa thì bêu xấu.

 

Một đôi tay vững vàng đỡ lấy ta, giọng điệu của Tam ca không còn ý trêu đùa như ban nãy, mà thêm vài phần nghiêm túc và trầm tĩnh đặc trưng của người lăn lộn chốn sa trường:

 

"Chuyện tổ mẫu nói, muội hãy để trong lòng. Đó là ý của tổ mẫu, cũng là tâm ý của ta, chỉ xem muội có nguyện ý hay không, ta sẽ đợi câu trả lời của muội."

 

Chương 10

 

Ta tâm thần không yên đi về viện của mình.

 

Tam ca sao lại nghĩ đến chuyện cưới ta?

 

Là thương hại ta sao?

 

Hay là vì muốn báo đáp ân tình của người nhà ta năm xưa?

 

Ngay cả Tiêu Hạ Vân cũng cảm thấy ta làm nhục nhã thân phận của hắn, Tam ca chẳng lẽ lại không cảm thấy như vậy sao?

 

Đang lúc do dự, bên tai chợt vang lên giọng nói của Tiêu Hạ Vân.

 

"Tụng Nghi, muội từ viện của tổ mẫu đi ra à? Chuyện lần trước ta nói, muội đã thưa với tổ mẫu chưa?"

 

Ta chán ghét nhíu mày, định lách qua hắn để rời đi.

 

Hắn lại không buông tha, dang tay cản ngay trước mặt ta:

 

"Thế này lại làm sao nữa? Chẳng phải đã nói rõ là Trần Tam tiểu thư làm chính thất, muội làm trắc thất sao? Sẽ không ai để muội phải chịu ủy khuất, muội vẫn có thể sống những tháng ngày giống hệt như bây giờ, như thế còn chưa đủ sao?"

 

Ta bị hắn quấy rầy đến mức phiền chán tột độ, ngẩng đầu lạnh lùng quát:

 

"Cút ngay."

 

Sắc mặt hắn cứng đờ, để lộ ra vài phần thẹn quá hóa giận:

 

"Muội có thái độ gì vậy hả?"

 

Ta tiếp tục bước đi, hắn ở đằng sau vẫn bám riết không buông:

 

"Muội đừng có giở thói tiểu thư nữa, đây đã là cách chiếu cố muội nhất rồi. Muội tự ngẫm lại xem, những nhà cao cửa rộng ở chốn kinh thành này, ngoại trừ ta ra, e là người ta muốn nạp thiếp cũng chưa chắc đã thèm chọn muội đâu.

 

"Làm người đừng nên trèo cao quá, muốn làm chính thất phu nhân, thì trước tiên phải tự hỏi xem bản thân mình có xứng hay không đã."

 

Giọng của hắn rất lớn, thu hút ánh nhìn của đám tiểu nha hoàn đi ngang qua hoa viên.

 

Vài kẻ không hiểu chuyện đã bắt đầu ghé tai nhau xì xầm bàn tán.

 

Thần sắc của Tiêu Hạ Vân không hề thay đổi, hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vẫn giữ thái độ kẻ cả từ trên cao nhìn xuống ta, hoàn toàn không bận tâm những lời này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh tiết của ta.

 

Hắn luôn quen thói như vậy.

 

Chỗ nào càng đông người, hắn càng muốn chà đạp tôn nghiêm của ta xuống tận bùn đen.

 

Ngày qua tháng lại, đến mức ngay cả bản thân ta cũng từng cho rằng mình chẳng xứng với bất kỳ điều tốt đẹp nào trên thế gian này.

 

Thế nhưng.

 

"Ta xứng."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một cách rõ ràng.

 

Ta đang nói cho hắn biết, và càng là đang nói với chính cô nương từng bị ức hiếp vô số lần, từng tự coi rẻ bản thân đến mức vùi mình vào cát bụi kia.

 

"Ta xứng đáng làm chính thê, xứng đáng có được một người thật lòng đối đãi với ta, xứng đáng sống cuộc đời mà ta mong muốn, và xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà ta có thể tự tay giành lấy.

 

"Kẻ thực sự không xứng ở đây chính là huynh.

 

"Huynh không xứng với bất kỳ cô nương tốt nào của vương triều Đại Triệu này. Ta, huynh không xứng, Trần Tam tiểu thư, huynh cũng tuyệt đối không xứng.

 

"Sau này trước khi mở miệng, hãy đến từ đường tụng đọc gia huấn trước đi, học cho tử tế cách làm người, kẻo vừa mở miệng ra, người ngoài lại tưởng công tử của Thành Vương phủ không có giáo dưỡng."

 

Tiêu Hạ Vân có lẽ chưa từng nghĩ tới việc ta lại dám nói chuyện với hắn bằng thái độ như vậy, nhất thời tức giận đến mức ngây người ra.

 

Đợi đến khi ta đã đi được một đoạn xa, hắn mới sực tỉnh đuổi theo, hung hăng tóm chặt lấy cánh tay ta, tức đến mức đôi môi cũng run rẩy:

 

"An Tụng Nghi, muội tưởng muội là cái thá gì, muội lại dám ăn nói với ta như vậy sao?

 

"Ta là chủ tử trong vương phủ này, còn muội thì tính là cái gì? Dựa vào việc năm xưa phụ mẫu muội tình cờ giấu tổ phụ ta một đêm, muội liền muốn làm phiên thiên trong cái vương phủ này sao?

 

"Theo ta thấy phụ mẫu muội ch ế c là đáng lắm, không chừng bọn họ đã sớm cấu kết với tộc Nguyên, chẳng qua là sợ tổ phụ ta chạy mất, nên mới giả vờ làm người tốt cho ông ấy ở lại một đêm, ngày hôm sau có lẽ đã định đi báo tin cho tộc Nguyên rồi!

 

"Bây giờ bọn họ ch ế c rồi, muội lại dám ở trong vương phủ này lên mặt làm chủ tử, muội tính là cái thá..."

 

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, hắn đã bị người ta tung một cước đạp thẳng vào bụng, cả người văng xa tới ba trượng.

 

"Đồ khốn nạn!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!