TIÊU TƯỚNG QUÂN, CHÀNG CÓ NHÌN THẤU? Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn đâu hay biết rằng, "nam nhân" khiến hắn điên đảo tâm thần ấy, mỗi đêm đều lặng lẽ nhìn vết thương trên vai mình mà rơi lệ, vừa cảm động trước thâm tình của hắn, lại vừa lo sợ cho tương lai mịt mờ.

 

Sau cái đêm định mệnh bên hồ nước, bầu không khí giữa ta và Tiêu Diệp Thần trở nên vô cùng kỳ quái, ngột ngạt như chì nung. Hắn không còn triệu ta đến bàn bạc binh pháp như trước, cố tình xa lánh, nhưng mỗi khi ta vô tình bước ngang qua, ta đều cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn trân trân theo bóng lưng ta, nóng rực như lửa đốt.

 

Hắn đang tự dày vò tâm can chính mình, còn ta cũng đang đứng chênh vênh trên bờ vực của sự sợ hãi xen lẫn xót xa khôn cùng.

 

Một buổi tối nọ, sau buổi thao luyện khắc nghiệt, trời bỗng đổ mưa tầm tã, sấm chớp rền vang cả một góc trời. Ta lấy hết can đảm bước vào lều chủ tướng để bẩm báo tình hình quân lương.

 

Vừa vén màn bước vào, đập vào mắt ta là hình ảnh Tiêu Diệp Thần đang gục đầu bên bàn án, xung quanh la liệt mấy vò rượu rỗng lăn lóc. Nghe tiếng bước chân, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ và men say.

 

Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, bước những bước loạng choạng nhưng đầy áp bức về phía ta, dồn ép ta vào sát cột gỗ chống lều. Hắn chống hai tay mạnh mẽ, khóa chặt ta trong lồng ngực vạm vỡ, hơi thở nồng nàn men rượu phả nóng rực lên đỉnh đầu ta.

 

Hắn nhìn ta chằm chằm, giọng nói khàn đặc, chứa đựng nỗi thống khổ tột cùng:

 

"Thẩm Trình... rốt cuộc ngươi đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ta? Tại sao mỗi khi nhắm mắt lại, ta đều thấy gương mặt của ngươi hiện lên dưới ánh trăng? Tại sao... tại sao ta lại điên cuồng khao khát muốn chạm vào một nam nhân như ngươi?"

 

Ta run rẩy, hoảng sợ định lách người bỏ chạy, giọng lí nhí:

 

"Tướng quân... ngài say rồi, thuộc hạ xin cáo lui..."

 

Nhưng hắn nhanh hơn một bước, bàn tay to lớn như gọng kìm nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo mạnh ta ngã nhào vào lồng ngực hắn. Tiếng tim đập của hắn mạnh mẽ và dồn dập đến mức ta có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp giáp sắt lạnh lẽo.

 

Hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi đột ngột cúi xuống. Một nụ hôn nồng nặc vị rượu nhưng đầy sự tuyệt vọng và chiếm hữu cưỡng ép đặt lên môi ta.

 

Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn của đôi lứa, mà là sự bùng nổ của một con dã thú đang bị thương, một kẻ đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng để thoát khỏi sự sỉ nhục và mâu thuẫn của chính linh hồn mình.

 

Sự thật chỉ thực sự vỡ lở vào trận huyết chiến ác liệt nhất tại biên ải.

 

Quân địch dùng kế hỏa công thâm độc, vây hãm cánh quân chủ lực của Tiêu Diệp Thần tron

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g thung lũng Tử Thần. Giữa mưa tên bão đạn mịt mù, ta kinh hoàng nhìn thấy một tên tử sĩ của Địch Dương đang giương cung, mũi tên tẩm độc nhắm thẳng vào lưng Tiêu Diệp Thần khi hắn đang mải mê ứng chiến phía trước.

 

"Diệp Thần! Cẩn thận!"

 

Ta hét lên thất thanh, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ta chẳng còn màng đến danh xưng quân thần hay thân phận, lao cả thân mình ra chắn phía sau lưng hắn.

 

Một tiếng "phập" ghê người vang lên. Mũi tên xé gió cắm sâu vào ngực trái ta. Cơn đau nhói buốt thấu tận tâm can khiến tầm nhìn của ta lập tức nhòe đi.

 

Ta ngã quỵ xuống đất, mũ giáp trên đầu cũng theo đà văng ra. Mái tóc đen dài óng ả vốn được búi chặt giấu kín bấy lâu nay bất ngờ bung tỏa, xõa tung như thác nước đổ xuống gương mặt lấm lem bùn đất và máu tươi.

 

Tiêu Diệp Thần quay phắt lại, gương mặt hắn biến sắc, cắt không còn giọt máu. Hắn vội vàng lao đến, đỡ lấy thân thể đang lịm dần đi của ta vào lòng.

 

Đôi bàn tay run rẩy của hắn chạm vào làn da mịn màng, chạm vào suối tóc dài nữ tính, rồi hắn chợt khựng lại, chết lặng khi nhìn thấy dải lụa trắng bó ngực đã bị đứt, lộ ra dưới lớp áo chiến bào rách nát nay đã bị máu nhuộm đỏ thẫm.

 

Hắn bàng hoàng tột độ, giọng nói run lên bần bật, vỡ vụn:

 

"Ngươi... ngươi là nữ nhi sao?"

 

"Thẩm Trình... không, nàng... rốt cuộc nàng là ai?"

 

Ta khó nhọc hớp một ngụm khí lạnh, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay đầy máu run rẩy vươn lên, chạm nhẹ vào gò má cương nghị của hắn:

 

"Thiếp là Nhược Vi... Thẩm Nhược Vi... Xin lỗi... vì đã để ngài phải tự dằn vặt bấy lâu nay..."

 

Bóng tối bao trùm lấy ta ngay sau đó.

 

Khi ta tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trong lều riêng của Tướng quân, trên người đắp chăn ấm, vết thương nơi ngực trái đã được băng bó cẩn thận bằng loại kim sang dược tốt nhất.

 

Tiêu Diệp Thần đang ngồi ngay bên cạnh, trên tay cầm một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút. Thấy ta mở mắt, trong đáy mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng xa cách hay sự điên cuồng dằn vặt như trước, mà chỉ còn lại sự dịu dàng, thâm tình đến cực điểm.

 

Hắn nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi ta, giọng nói trầm ấm như vỗ về:

 

"Ngoan, uống chút thuốc đi. Nàng đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi. Ta đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, hiện tại toàn bộ quân doanh chỉ biết Thẩm công tử bị trọng thương cần tĩnh dưỡng, không một ai biết được thân phận nữ nhi thật sự của nàng."

 

Ta ngước mắt nhìn hắn, lòng đầy e dè, khẽ hỏi:

 

"Ngài... không giận vì ta đã lừa dối ngài sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!