Phụ thân ta đã xây được nhà ngói, rộng rãi sáng sủa, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ.
Còn ta, cũng đã tích cóp được không ít bạc.
Vốn dĩ số bạc này đều để làm của hồi môn, theo ta gả đến nhà chồng.
Ba năm trước, một vị đại quan trên kinh thành là Tống lão gia, không biết đã phạm phải tội lỗi gì, cả nhà bị biếm chức đày đến cái huyện thành nhỏ bé hẻo lánh này của chúng ta.
Có lẽ do đường sá gian nan, đói khát kiệt sức, vừa mới đến huyện, Tống lão gia đó đã đổ bệnh ngã gục ngay trước sạp đậu phụ của phụ thân ta.
Phụ thân ta vốn là người trượng nghĩa, lại nhiệt tình lương thiện, thấy vậy vội vàng dìu Tống lão gia đến y quán, tự bỏ tiền túi ra chữa bệnh cho ông ấy.
Người còn lấy một nửa mẻ đậu phụ mới ra lò, mang biếu cho Tống lão gia lót dạ.
Sau khi Tống lão gia ăn uống no đủ, vô cùng cảm kích, bèn hỏi han hoàn cảnh gia đình phụ thân ta. Nghe nói nhà có một tiểu nữ tử khuê các chưa gả, ông ấy liền vỗ bàn quyết định ngay tại trận, mở lời định ra hôn sự giữa ta và nhi tử độc nhất của ông ấy là Tống Tử Thanh.
Lúc đó ta mới vừa đến tuổi cập kê, có rất nhiều nhà đang chờ để đến nói chuyện mai mối.
Nhưng phụ thân ta nói, Tống gia không giống như những gia đình mổ lợn giết cừu kia. Bọn họ là người đọc sách, thanh bạch lại có chí tiến thủ, nếu ta gả qua đó, sau này sẽ không cần phải xuất đầu lộ diện, chịu cảnh mua bán cực nhọc thức khuya dậy sớm nữa.
Ta không biết người đọc sách thì tốt hơn những kẻ mổ lợn giết cừu ở chỗ nào, ta chỉ biết Tống Tử Thanh dung mạo đoan chính, vóc dáng không hề đáng sợ như bọn đồ tể.
Giọng hắn nói chuyện cũng rất êm tai, văn vẻ nho nhã, lịch sự và chừng mực gọi ta là Bạch cô nương.
Ta lớn chừng này, còn chưa từng có ai xưng hô với ta như vậy.
Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân sợ ta bị người ta hà khắc nên bao nhiêu năm qua không hề nạp thêm thê tử, tự tay nuôi dưỡng ta khôn lớn. Ngày thường, người rất thích gọi ta là Mao Ni.
Các a bà, thẩm thẩm hàng xóm láng giềng cũng vì thế mà hùa theo phụ thân, gọi ta là Mao Ni.
Thân thiết thì thân thiết thật, nhưng ta cũng đã mười lăm tuổi rồi, cứ gọi là Mao Ni thì ít nhiều cũng khiến người ta chê cười, ngay cả tôn nữ của a bà nhà bên cạnh cũng mắng ta là không biết xấu hổ.
Tống Tử Thanh gọi ta là Bạch cô nương, trong nháy mắt, ta cảm giác như mình đã thực sự trưởng thành, ra dáng một thiếu nữ.
Ta sẽ vui vẻ dậy sớm phụ giúp phụ thân làm đậu phụ, sẽ giành lấy thau nước trong tay Tống Tử Thanh, giúp hắn múc nước giặt y phục.
Sẽ chạy ra phố, lấy số tiền bán đậu phụ tích cóp riêng để mua thuốc, hầm canh cho Tống mẫu.
Trong mắt, trong lòng ta toàn bộ đều là Tống gia, là Tống Tử Thanh.
Phụ thân còn trêu chọc ta, sớm biết vậy thì đã không vội vàng nhận lời định thân với Tống lão gia, còn chưa thành thân mà khuỷu tay đã ngoặt ra ngoài.
Ta bị người cười nhạo đến mức xấu hổ, nhưng trong lòng không biết
Bởi vì Tống lão gia bị biếm quan giáng chức, tổ mẫu của Tống gia chịu đả kích, đang đi trên đường thì lâm bệnh qua đời. Theo quy củ, trên dưới Tống gia đều phải để tang.
Vốn dĩ Tống Tử Thanh là bậc tôn tử, chỉ cần để tang một năm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bệnh cũ của Tống lão gia tái phát, cũng qua đời vì bệnh, Tống Tử Thanh lại phải tiếp tục để tang ba năm.
Thời gian ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Mỗi ngày ta đều chạy ngược chạy xuôi giữa Tống gia và sạp đậu phụ. Đậu phụ vừa làm xong, mẻ đầu tiên nhất định phải đem đưa cho Tống mẫu và Tống Tử Thanh.
Sau đó lại quay về giặt giũ y phục thay ra của bọn họ.
Thân thể Tống mẫu không được tốt, cứ cách vài ngày ta lại phải chạy đến y quán mời đại phu bốc thuốc kê đơn cho bà ta, sắc thuốc xong xuôi rồi dâng tận miệng đút cho bà ta uống.
A bà và thẩm thẩm đều nói ta vất vả, nhưng bản thân ta lại không hề cảm thấy như thế.
Tự cho rằng đã định hôn ước với Tống Tử Thanh, hắn đối xử với ta cũng dịu dàng hòa nhã, Tống mẫu lại là một trưởng bối hiểu biết lý lẽ. Một gia đình tốt như vậy, biết đi đâu mà tìm?
Biết đâu năm sau Tống Tử Thanh thi đỗ Tiến sĩ, nói không chừng ta còn được làm quan phu nhân, dù bây giờ có khổ sở một chút thì đã sao?
Thế nhưng không ngờ tới, lúc thời hạn để tang của Tống Tử Thanh vừa mới kết thúc, phụ thân ta tìm đến cửa cùng Tống mẫu thương nghị hôn sự, Tống mẫu lại tỏ ra giật mình kinh hãi.
Bà ta nói lúc Tống gia gặp nạn, bà ta sợ sau này hôn sự của Tống Tử Thanh sẽ gian nan, nên đã cùng nhà mẹ đẻ giao hẹn, gán ghép Trình Ngọc Nhu - biểu muội con nhà di mẫu cho Tống Tử Thanh, lại hoàn toàn không biết việc Tống lão gia ở bên ngoài cũng đã đính ước hôn sự cho hắn.
Cả hai đều là lệnh của phụ mẫu, tuân theo bên nào, không tuân theo bên nào, quả thật đều rất khó chọn.
Phía bên ta, hàng xóm láng giềng đều biết ta và Tống Tử Thanh đã đính hôn, bên nhà mẹ đẻ của Tống mẫu cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi việc gả con gái.
Bàn tới bàn lui, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời Tống mẫu nói: rước hai thê tử cùng lúc, coi như là tịnh đích, con cái sinh ra sau này đều được tính là đích xuất của Tống gia.
Trong thâm tâm ta luôn cảm thấy chuyện này không ổn, nhưng phụ thân lại khuyên ta, biết bao nhiêu công tử thiếu gia trong các nhà cao cửa rộng, cưới được hiền thê rồi vẫn muốn nạp thêm mỹ thiếp, lại vì ranh giới thê thiếp mà làm cho gia trạch không yên.
Tống gia chịu để ta làm đích thê, đã là kết quả tốt nhất rồi.
Nếu không, lỡ mất mối hôn sự này, muốn tìm một người đọc sách để gả, e là vô cùng khó khăn.
Sự cố chấp của phụ thân đối với người đọc sách đã có từ lâu. Người buôn bán đậu phụ nhiều năm, tuy có chút gia nghiệp trong tay, nhưng vẫn bị người đời coi khinh.
Thế đạo ngày nay, phân chia rạch ròi bốn bậc dân sĩ - nông - công - thương, sĩ được tôn trọng nhất, thương xếp cuối cùng.
Tống gia là người đọc sách, địa vị cao hơn hẳn những thương hộ chúng ta không chỉ một bậc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận