Tịnh Đích
Khi Tống lão gia sa cơ lỡ bước, nhờ phụ thân ta ra tay cứu giúp mới giữ được một cái mạng, vì thế ông ấy đã mở lời hứa hôn ta cho nhi tử độc nhất của mình là Tống Tử Thanh.
Tống mẫu vì mang bệnh nên ở lại quê nhà, không ngờ bà ta cũng đã nhắm sẵn một cô nương cho Tống Tử Thanh.
Đều là lệnh của phụ mẫu, trong lúc vô nại, Tống gia bèn định ra chuyện cưới cùng lúc hai thê tử, coi như đều là đích thê.
Ngày hôm trước khi rước dâu, ta vẫn như cũ lấy tiền bán đậu phụ đi mua thuốc mang đến cho Tống mẫu, lại tình cờ nghe được bà ta cùng vị hôn phu của ta mưu tính, người rước qua cửa trước là thê, người rước qua cửa sau là thiếp.
Thê tử sẽ theo Tống Tử Thanh lên kinh thành dự thi, còn thiếp thất thì ở lại kiếm tiền nuôi gia đình, hầu hạ Tống mẫu.
Mà người Tống Tử Thanh muốn đi rước dâu trước, lại không phải là nhà ta.
Cô nương mà hắn thích, cũng không phải là ta.
Ta lẳng lặng xách thuốc quay về, nhìn nam tử trẻ tuổi nghèo túng mà ta vừa cứu được bên ngoài sạp đậu phụ, rốt cuộc thốt ra một câu: "Sáng sớm ngày mai qua cướp dâu, ta sẽ tặng không cho chàng một nồi đậu phụ bọc lá dứa."
Khi Tống lão gia sa cơ lỡ bước, nhờ phụ thân ta ra tay cứu giúp mới giữ được một cái mạng, vì thế ông ấy đã mở lời hứa hôn ta cho nhi tử độc nhất của mình là Tống Tử Thanh.
Tống mẫu vì mang bệnh nên ở lại quê nhà, không ngờ bà ta cũng đã nhắm sẵn một cô nương cho Tống Tử Thanh.
Đều là lệnh của phụ mẫu, trong lúc vô nại, Tống gia bèn định ra chuyện cưới cùng lúc hai thê tử, coi như đều là đích thê.
Ngày hôm trước khi rước dâu, ta vẫn như cũ lấy tiền bán đậu phụ đi mua thuốc mang đến cho Tống mẫu, lại tình cờ nghe được bà ta cùng vị hôn phu của ta mưu tính, người rước qua cửa trước là thê, người rước qua cửa sau là thiếp.
Thê tử sẽ theo Tống Tử Thanh lên kinh thành dự thi, còn thiếp thất thì ở lại kiếm tiền nuôi gia đình, hầu hạ Tống mẫu.
Mà người Tống Tử Thanh muốn đi rước dâu trước, lại không phải là nhà ta.
Cô nương mà hắn thích, cũng không phải là ta.
Ta lẳng lặng xách thuốc quay về, nhìn nam tử trẻ tuổi nghèo túng mà ta vừa cứu được bên ngoài sạp đậu phụ, rốt cuộc thốt ra một câu: "Sáng sớm ngày mai qua cướp dâu, ta sẽ tặng không cho chàng một nồi đậu phụ bọc lá dứa."
Bình Luận (0)