Tịnh Đích Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thấy vào ngày đại hôn, cha ta đến nhà họ Tống làm ầm lên một trận. Cuối cùng Tống Tử Thanh vẫn bước vào nhà ta, mặt lạnh lùng, trước tiên cưới ta về nhà họ Tống.

 

Cùng đến nhà họ Tống với ta còn có biểu tiểu thư nhà họ Trình — Trình Ngọc Nhu.

 

Tống mẫu ngồi trên cao đường, vẻ mặt miễn cưỡng nhận chén trà ta dâng, rồi lại đổi sang khuôn mặt tươi cười nhận chén trà của Trình Ngọc Nhu.

 

Bà nói ta đã bước vào cửa nhà họ Tống thì từ nay là người của nhà họ Tống, không thể tùy tiện như khi ở nhà họ Bạch.

 

Lại nói hiện nay nhà họ Tống nhà cửa ít ỏi, phòng cũng ít, Tống Tử Thanh phải ở chung phòng với Trình Ngọc Nhu. Còn ta thì ở chung với bà, tiện chăm sóc hầu hạ mẹ chồng.

 

Ta sao có thể chịu?

 

Sau vài lần ta làm ầm lên ở nhà họ Tống, cuối cùng cùng Tống Tử Thanh động phòng, có thai.

 

Việc đó lại trở thành lý do để Tống Tử Thanh bỏ ta lại, cùng Trình Ngọc Nhu lên kinh ứng thí.

 

Ta cũng lo trên đường động thai khí nên buộc phải ở lại nhà họ Tống, vừa dùng của hồi môn bù đắp chi tiêu trong nhà, lại còn vì lâu dài mà phải gánh chi phí cho Tống Tử Thanh đi thi.

 

Cuối cùng, Tống Tử Thanh thi đỗ tiến sĩ làm quan. Khi ta mang theo con cùng Tống mẫu vượt ngàn dặm đến kinh thành đoàn tụ với hắn, lại nghe tin hắn đã đăng ký vào sổ quan phủ, chính thê chỉ có Trình Ngọc Nhu.

 

Ta muốn lên triều đình đòi lại công bằng. Nhưng Tống mẫu không biết từ đâu lấy ra một bức thư và một chiếc yếm, khăng khăng nói ta tư thông với một nam nhân tên Tạ Khê, trước khi thành thân đã không còn trong sạch, làm ầm lên đòi đuổi ta ra ngoài.

 

Còn đứa trẻ, bị Tống mẫu xúi giục, trong lòng chỉ có người cha làm quan và người mẹ đọc sách, đâu còn ta — người mẹ ruột.

 

Nó cũng theo nhà họ Tống, cùng nhau vu oan cho ta.

 

Trong cơn phẫn nộ, ta châm một mồi lửa thiêu rụi cả nhà họ Tống. Lúc ngọn lửa bốc cao ngút trời, trong lòng ta chỉ cảm thấy sảng khoái tột cùng.

 

“Nhà họ Tống đáng chết! Bọn họ tất cả đều đáng chết!”

 

“Hoán Thanh, Thanh Thanh, tỉnh lại đi, tỉnh lại!”

 

Những tiếng gọi vụn vặt không ngừng vang bên tai. Nước lạnh nhỏ vào miệng ta, xua tan cơn nóng rực.

 

Ta mơ màng mở mắt, liền thấy Tạ Khê đang lo lắng nhìn ta, gương mặt đầy khẩn trương.

 

“Ngươi gặp ác mộng sao?”

 

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu:

“Là ác mộng… nhưng cũng không hẳn là ác mộng. Tạ Khê, có phải ngươi còn chuyện gì chưa nói với ta không?”

 

11

 

Tạ Khê ngồi bên mép giường. Ánh nến vàng nhạt chiếu lên gương mặt cương nghị nhưng không kém phần ôn hòa của hắn.

 

Quả thật hắn vẫn còn chuyện chưa nói.

 

Ví dụ như hắn chưa từng nói rằng đây không phải lần đầu hắn gặp ta, mà ta cũng không phải lần đầu cứu hắn.

 

Đời trước, ta đã từng cứu hắn một lần.

 

Nhưng lần đó, sau khi lành vết thương, hắn không ở lại. Trước ngày ta đại hôn, hắn đã trèo tường rời đi.

 

Chỉ để lại lời nhắn:

đợi sau này công thành danh toại sẽ quay lại báo đáp ơn cứu mạng.

 

Nhưng ta không đợi được hắn trở về.

 

Tạ Khê ra chiến trường, lập được rất nhiều chiến công. Nhưng vì xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa, công lao bị người khác cướp mất, cuối cùng còn bị tiểu nhân hãm hại, chết trong âm mưu.

 

Còn tính toán của nhà họ Tống, đời trước ta cũng đã biết.

 

Nhưng ta không tìm ra cách phá giải tốt, chỉ nghĩ dựa vào sự ủng hộ của các thím các bà trong làng, cùng cha ta nói chuyện cho rõ ràng để hủy hôn với nhà họ Tống.

 

Nhưng cha ta nuốt không trôi cơn tức, chạy đến nhà họ Tống làm ầm lên một trận.

 

Nhà họ Tống vì thể diện, đành phải đổi chủ ý, trước tiên cưới ta, rồi cùng lập Trình Ngọc Nhu làm đích thê.

 

Ai ngờ sau khi thành thân, nhà họ Tống lại trở mặt.

 

Bọn họ không dám hành hạ ta công khai, liền dùng thủ đoạn ngấm ngầm.

 

Trước hết mượn cớ ta mang thai, để ta và Tống mẫu ở lại trang tử dưỡng thai sinh con.

 

Sau đó lại lấy tương lai của nhà họ Tống làm lý do, ép ta đem của hồi môn ra chu cấp cho Tống Tử Thanh lên kinh ứng thí.

 

Tống mẫu tâm can càng thêm độc ác, bà ta vô tình nhận được thư từ và bạc trắng mà Tạ Khê phái người gửi đến trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhưng lại giấu giếm bớt xén làm của riêng. Đến khi ta biết Tống Tử Thanh có ý định giáng thê làm thiếp, làm ầm ĩ đòi lên kinh cáo ngự trạng, bà ta liền lôi bức thư kia ra, ngay trước mặt các vị tộc lão Tống gia, vu khống ta tư thông với ngoại nam.

Bà ta còn lén lấy chiếc yếm đào của ta kẹp vào bên trong, rắp tâm vu hãm ta chưa xuất giá đã thất trinh. Ta vốn chẳng biết được mấy chữ, lại không có cách nào biện bạch cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rõ ràng rốt cuộc bức thư cùng chiếc yếm kia là thế nào, đành ôm hận phóng hỏa tự thiêu mà chết.

Từng sự kiện, từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, đều bị vong hồn của Tạ Khê chứng kiến toàn bộ.

Chấp niệm khi còn sống của chàng, chẳng qua chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta, nào ngờ đâu, ơn cứu mạng còn chưa kịp báo, ngược lại còn hại ta sa vào chốn lao tù oán hận. Bởi vì thế mà chàng một niệm hóa ma, vất vưởng gây họa nhân gian suốt một thuở lâu dài, mãi đến khi được một vị tăng lữ qua đường ban cho một kiếp luân hồi, tụng kinh siêu độ.

Kiếp này, chàng dựa theo dấu vết của kiếp trước, một lần nữa gục ngã trước cửa nhà ta. Nhờ ta cứu mạng, liền nguyện lấy thân báo đáp.

"Thanh Thanh, có ta ở đây, ta tuyệt đối không để nàng phải chết."

Tạ Khê vươn tay ôm chặt lấy ta, vòng tay của chàng vô cùng khô ráo, so với dòng nước sông lạnh lẽo kia thực sự ấm áp hơn biết bao nhiêu lần.

Mụ già Tống gia kia cứ tưởng rằng lén lút đẩy ta một cái từ phía sau, thì ta sẽ không biết kẻ ra tay là ai, nào có ngờ đâu mặt sông không gợn sóng, phẳng lặng tựa như gương, ta đã sớm nhìn rõ khuôn mặt ác độc của bà ta.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền ngồi lên xe ngựa, cùng Tạ Khê đến nha môn báo quan, kiện Tống mẫu mưu tài hại mệnh.

Mặc cho Tống mẫu năm lần bảy lượt kêu oan, Tống Tử Thanh cũng hùa theo mẫu thân hắn kêu gào thảm thiết, một mực cắn răng nói rằng do ta không gả được cho hắn nên trong lòng mang đầy oán hận, cố ý giăng bẫy hãm hại.

Thế nhưng Tri huyện đại nhân nào phải kẻ dễ dàng bị qua mặt, ngài phán Tống mẫu tội đồ hình ba năm. Tống Tử Thanh vu cáo ta, phải chịu đồng tội với mẫu thân hắn, bị đánh hai mươi đại bản, đày đi đồ hình ba năm.

Lần này, hai mẹ con bọn họ đã có thể yên phận bóc lịch trong đại lao một thời gian rồi.

Tháng chín năm ấy, ta hạ sinh một đứa con trai, Tạ Khê đặt tên cho hài tử là Bạch Tri Hành.

Tri hành hợp nhất, mới có thể tiến xa.

Phụ thân ta vui mừng khôn xiết, liền cho bày biện tiệc tùng linh đình, hảo hảo ăn mừng một phen. Hài tử hãy còn đang nằm gọn trong tã lót, vậy mà người đã nhấp nhổm dự định tìm kiếm một tư thục thật tốt, chuẩn bị đưa ngoại tôn đi học đến nơi rồi.

Tháng mười, nơi biên quan đại bại, thủ tướng Phùng Tư Thành bị quân địch chém đầu, thủ cấp bị treo trên thành lâu, phơi nắng suốt ba ngày ba đêm.

Trong triều vạn bất đắc dĩ, đành phải phái tướng lĩnh khác ra thay thế.

Ta buông lời hỏi Tạ Khê xem chàng có còn muốn ra biên quan lập công danh nữa hay không?

Tạ Khê khẽ lắc đầu, kẻ thù ngày trước nay đã mất mạng dưới tay quân địch, kiếp này chàng chẳng còn mong cầu điều gì khác, chỉ cầu mong được cùng ta sống những ngày tháng bình an vô lo vô nghĩ, gắn bó đến bách niên giai lão.

Ba năm sau, ta lại sinh hạ một mụn nữ nhi.

Bởi vì trong vòng ba năm qua ta đã đọc không ít thi thư, biết được rất nhiều chữ nghĩa, nên lần này cái tên sẽ do đích thân ta đặt, gọi con bé là Tạ Công Ngọc.

Công Ngọc không những theo họ của Tạ Khê, mà ngay cả tính tình cũng giống hệt chàng, chẳng chuộng hồng trang chỉ yêu thích võ trang, suốt ngày múa đao vung gậy.

Phụ thân ta năm lần bảy lượt nhìn không vừa mắt, cứ một mực muốn tìm một vị thẩm nương đến hảo hảo dạy dỗ lại con bé.

Tạ Khê ngược lại vô cùng cao hứng, một thân bản lĩnh của chàng đang rầu rĩ chẳng có chỗ nào để truyền thụ, nay đem toàn bộ dạy hết cho nữ nhi, vừa vặn có thể bảo vệ con bé được bình an.

Năm thứ tư kể từ khi ta cùng Tạ Khê thành thân, việc buôn bán của tiệm đậu phụ càng làm càng trở nên hồng phát, ta liền cùng phụ thân bàn bạc mua lại một căn trạch viện trên trấn.

Đúng vào lúc cả nhà dọn dẹp chuyển chỗ ở, thì lại vô tình bắt gặp mẫu tử Tống gia vừa hết hạn mãn tù trở về.

Ba năm lao ngục, đã đủ để mài mòn hoàn toàn ý chí của một con người, cũng đủ sức tàn phá triệt để thân thể của kẻ đó.

Tống mẫu già nua đến mức khó bề nhìn ra hình người, hai tai điếc đặc, đôi mắt mù lòa, đi đường đều cần phải có người bên cạnh dìu đỡ.

Mái tóc của Tống Tử Thanh cũng đã bạc trắng, hắn vì tội vu khống phỉ báng mà phải chịu đồ hình, lại còn bị thọt mất một cái chân, kiếp này đừng hòng mơ tưởng đến chuyện tham gia thi cử thi Hương thi Hội để thi đậu công danh nữa.

Còn thê tử trong nhà hắn là Trình Ngọc Nhu, thì ngay từ lúc hai mẹ con bọn họ phải vào đại lao ngồi tù, đã sớm bị người nhà mẹ đẻ đón về rồi đem đi cải giá lấy chồng khác.

Giờ đây ngôi nhà cũ của Tống gia dột nát tứ bề gió lùa lạnh lẽo, những tháng ngày còn lại dành cho hai mẹ con Tống gia, e rằng chẳng còn lấy một ngày nào được gọi là ngày tháng tốt lành nữa rồi.

Trời đất bao la rộng lớn, từ nay về sau sẽ chẳng còn bất cứ kẻ nào có thể làm tổn thương ta dù chỉ là một mảy may!

(Đã hoàn kết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!