Tịnh Đích Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giờ thì hay rồi, nàng ta gả sang mà giống như nhảy vào hố lửa. Không những phải giặt giũ nấu nướng, còn phải lấy của hồi môn ra bù đắp thiếu hụt.

 

Trình Ngọc Nhu cũng đâu phải kẻ ngốc, sao có thể cam tâm như vậy?

 

Cho nên hễ Tống mẫu nói nàng ta một câu không phải, nàng ta liền có trăm ngàn câu đáp trả.

 

Hai mẹ chồng nàng dâu ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn, khiến Tống Tử Thanh càng không thể yên tâm đọc sách.

 

Các bà các thím trong trang thích nhất là đứng nghe lén hai người họ cãi nhau qua tường. Nghe xong còn không quên kể lại cho ta, cuối cùng còn thêm một câu:

“May mà ngươi gả cho Tạ Tam Lang.”

 

Ngay cả cha ta cũng nghĩ thông rồi, không còn cho rằng nhà họ Tống là mối tốt nữa, bắt đầu nhìn ra điểm tốt của Tạ Trác Ngôn, thậm chí còn giục ta và hắn mau sinh một đứa con.

 

Ông không còn trông mong ta và Tạ Trác Ngôn đọc sách thành tài nữa, chỉ mong đời sau có thể xuất hiện một người đọc sách.

 

Nhưng ta cầm tin tức thăm dò được từ tỉnh thành, lại không dám đáp ứng cha.

 

Tạ Trác Ngôn không phải thật sự là Tạ Trác Ngôn.

Tạ Trác Ngôn thật… đã chết rồi.

 

9

 

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

 

Ta đưa bức thư tới trước mặt Tạ Trác Ngôn. Đó là thư do chính vị tộc huynh huyện lệnh mà hắn nhắc đến phái người hồi đáp.

 

Tạ Trác Ngôn mím môi, trầm mặc rất lâu mới nhận thư, rồi đốt sạch không còn một mảnh.

 

“Bị nàng nhìn ra rồi sao? Ta quả thật không phải Tạ Trác Ngôn. Ta là thị tùng bên cạnh Tam công tử Tạ Trác Ngôn của Tạ gia, tên là Tạ Khê.”

 

“Tam công tử là đích tôn của Tạ gia. Tân hoàng đăng cơ, muốn áp chế thế gia, bịa tội bắt giữ rất nhiều con cháu Tạ gia. Ta cùng Tạ Đào, Tạ Lý, Tạ Thành bốn người hộ tống công tử chạy trốn, đến biên châu tìm thân thích xa nương nhờ.”

 

“Trên đường đi, bốn người chúng ta chết thì chết, mất thì mất. Khó khăn lắm mới đưa công tử đến biên châu, nhưng công tử lại nhiễm dịch bệnh, thuốc men vô hiệu mà qua đời.”

 

“Ta đem toàn bộ bạc trên người an táng công tử. Ba ngày không có gì bỏ bụng, may nhờ nàng cho đậu phụ mới sống được.”

 

“Sau đó vẫn có người truy đuổi công tử lần theo ta. Ta đánh nhau với hắn, bị thương, trốn tránh một đường rồi trốn đến trang của nàng, ngửi thấy mùi đậu phụ, lại được nàng cứu thêm lần nữa.”

 

“Thế là hết rồi?”

 

“Ừm, hết rồi. Đó là toàn bộ sự thật.”

 

“Vậy sao ngươi không nói sớm? Còn giả danh Tam công tử Tạ gia làm gì?”

 

“Chẳng phải sợ cha nàng chê ta sao? Vốn đã không thích đọc sách, lại chẳng có thân phận, lấy gì cướp dâu.”

 

Tạ Khê nói xong, lặng lẽ nhìn ta:

“Chỉ là ta rất tò mò, Thanh Thanh làm sao nhìn ra ta không phải Tạ Trác Ngôn thật?”

 

Ta đâu có bản

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lĩnh đó.

 

Ta chỉ muốn báo tin ta đã thành thân cho tộc thân của hắn mà thôi. Ai ngờ bức thư đầu tiên ta viết sau khi học chữ lại đổi lấy một bí mật lớn như vậy.

 

“Ngươi là Tạ Khê thì là Tạ Khê thôi, miễn không phải kẻ giết người phóng hỏa là được.”

 

Ta chỉ muốn cuộc sống bình bình đạm đạm, chứ không muốn yêu một tên chạy trốn rồi theo hắn đông chạy tây trốn.

 

Chỉ là, đã biết thân phận thật của hắn, ta cũng không thể cứ giữ hắn ở nhà giặt giũ nấu nướng nữa.

 

Hai hôm trước đi ngang nha môn, ta thấy họ đang tuyển nha dịch.

 

Với bản lĩnh của Tạ Khê, chỉ dùng vào việc chẻ củi nhóm lửa thì thật phí phạm, chi bằng vào nha môn tìm một công việc.

 

Tạ Khê nghe vậy không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ lặng lẽ bế ta lên giường.

 

“Cha cứ giục chúng ta sinh cho ông một đứa cháu mập mạp. Không tranh thủ chút thì sắp sang năm mới rồi.”

 

Qua năm mới thì liên quan gì đến việc ta sinh con?

 

Ta cảm thấy lời hắn có gì đó kỳ quái, lại cảm thấy hắn còn chuyện gì chưa nói rõ. Nhưng chưa kịp hỏi đã bị hắn chặn miệng.

 

Tên mãng phu đáng chết!

 

Bảo hắn cướp dâu, vốn chỉ để thoát khỏi mẹ con nhà họ Tống, ai ngờ hắn lại cướp đến thành thú vị như vậy.

 

 

10

 

Cuối năm tháng Chạp, dưới sự “nỗ lực không ngừng” của Tạ Khê, ta quả nhiên mang thai.

 

Các thím các bà trong trang nhìn vòng eo của ta, ai nấy đều nói ta nhất định sẽ sinh con trai, tốt hơn nhiều so với nhà họ Tống mãi không có tin mừng.

 

Nhà họ Tống nghe được thì tức điên lên, nhất là Tống mẫu. Sau khi Tống lão gia qua đời, Tống Tử Thanh chính là bảo bối trong lòng bà, không ai được nói hắn một câu không phải.

 

Giờ đây, vợ của Tống Tử Thanh còn chưa mang thai, ta lại mang thai trước, trong lòng bà không biết khó chịu đến nhường nào.

 

Muốn thúc ép con dâu thì con dâu lại là người không chịu nhường ai.

Muốn thúc ép con trai lại sợ ảnh hưởng kỳ thi xuân sang năm.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết bà ta chập mạch chỗ nào, nhân lúc cha ta và Tạ Khê lên núi chặt củi săn thú không có ở nhà, khi ta ra suối giặt lụa, bà ta bất ngờ đẩy ta xuống sông.

 

Trời tháng Năm, nước sông vẫn còn mát lạnh. Ta lại đang mang thai, dù biết bơi cũng phải vùng vẫy rất lâu mới lên được bờ.

 

Nếu là bình thường, ta về nhà tắm rửa thay quần áo, vẫn là một “hảo hán”.

 

Nhưng bây giờ ta đang mang thai, bị nhiễm lạnh, vừa về nhà đã chịu không nổi mà nằm xuống. Đêm đó liền phát sốt.

 

Mơ mơ màng màng, ta cứ cảm thấy có người gọi bên tai.

 

Lúc thì gọi ta Hoán Thanh, lúc lại gọi Bạch cô nương, lúc lại gọi di nương.

 

Trong đầu cũng giống như có người đang múa rối bóng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!