Tịnh Đích Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phụ thân ta đang cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, nếu không nhờ nam tử bần hàn kia gắt gao ôm chặt lấy, thì giờ này người đã xông thẳng sang Tống gia mà quậy tung trời lở đất rồi. Tên khốn Tống Tử Thanh này vậy mà còn dám vác mặt sang đây, đúng là tự mình chui đầu vào họng súng. Phụ thân ta uất hận tột độ, chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà chửi rủa xối xả: "Nghênh rước cái mả tổ nhà ngươi! Tống Tử Thanh, cái thứ vong ân bội nghĩa nhà ngươi, lão phu ra tay cứu mạng cha ngươi, lại còn gả khuê nữ ruột thịt cho ngươi. Là Tống gia các người mở miệng ngon ngọt thề thốt song thê đồng cưới, vinh hiển như nhau, nay lại dám lật lọng, mưu toan nạp khuê nữ của ta về làm thiếp, các người nằm mơ giữa ban ngày rồi! Mối hôn sự này, lão phu tuyệt đối không chấp nhận! Không bao giờ chấp nhận!"

Tiếng ồn ào vang vọng, Tống mẫu từ trong nhà lật đật bước ra. Bà ta trừng mắt nhìn phụ thân ta, trên mặt tuyệt nhiên chẳng còn sót lại mảy may nét hiền từ thánh thiện giả tạo như ngày thường, mà lạnh lùng buông lời: "Thông gia à, hôn ước hai nhà giấy trắng mực đen rành rành, chiếu theo lệ làng thói nước, thì cứ hễ ai bước qua cửa trước thì người đó làm chính thất, kẻ vào sau tự rước lấy thân phận tiểu thiếp! Ông có không ưng bụng thì cũng chẳng lật ngược thế cờ được đâu!"

"Thối tha! Rắm chó nhà bà! Khuê nữ do chính tay lão phu rứt ruột đẻ ra, lẽ nào ta lại không có quyền định đoạt?"

Phụ thân ta điên tiết vùng vẫy quờ quạng tứ tung, nếu không có Tạ Trác Ngôn ghì chặt lại, người hận không thể xông tới tát thẳng vào bản mặt của mẹ con Tống Tử Thanh mỗi đứa một bạt tai.

Ta bước vội lên trước, điềm tĩnh nắm chặt lấy cổ tay đang run lên bần bật của phụ thân, rồi ngoắt đầu sang găm ánh nhìn sắt lẹm về phía Tống mẫu: "Phu nhân quả quyết những lời ấy là thật? Vào cửa trước là chính thất, vào sau là tiểu thiếp?"

Tống mẫu cao ngạo gật đầu cái rụp, đối diện với ánh mắt của ta mà mặt mũi trơ tráo chẳng mảy may vương vấn lấy một tia hổ thẹn: "Rõ như ban ngày."

Ta nhếch môi cười nhạt một tiếng: "Nói vậy thì e là... Tống công tử nhà bà đành phải chịu ủy khuất vào làm thiếp rồi."

"Hả?" Tống Tử Thanh sững người ngơ ngác mất một lúc, mãi mới bàng hoàng hoàn hồn lại, vội vàng hạ giọng rủ rỉ với ta, "Bạch cô nương, nàng quê mùa ít chữ, sợ là hiểu sai lệch ý tứ của mẫu thân ta mất rồi, không phải ta đi làm thiếp, mà là nàng..."

"Chính là ngươi phải đi làm thiếp đấy!" Ta kiêu hãnh nghiêng người sang một bên, để lộ ra dung mạo tuấn tú của vị thanh niên nghèo túng đang đứng phía sau, "Ngay trước lúc ngươi lọ mọ vác xác tới đây nghênh thú, thì vị lang quân này đã làm lễ rước dâu xong xuôi cả rồi, chàng ấy danh chính ngôn thuận bước qua cửa Bạch gia ta trước, vậy chàng ấy là phu quân chính thất. Ngươi lếch thếch tới sau, không phải làm thiếp thì là cái thá gì?"

"Chuyện... chuyện này... ta đường đường là một kẻ độc thư xưng danh sĩ tử, sao có thể hạ mình đi làm th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iếp cho người ta?" Tống Tử Thanh ú ớ nghẹn họng trân trối.

Tống mẫu lúc này mới tá hỏa đứng trơ như phỗng: "Chuyện này rốt cục là sao? Thông gia à, hôn sự giữa hai nhà Tống Bạch chúng ta, rõ ràng là do chính miệng ông và lão gia quá cố nhà ta đính ước giao hẹn, sao ông có thể hành xử trơ tráo một nữ gả hai chồng như vậy được?"

"Hử? Ai mướn bà vu khống một nữ gả hai chồng cơ chứ?"

Ta hờ hững xòe hai tay ra, bộ dáng tỏ vẻ cực kỳ vô tội: "Mối hôn ước giữa ta và tên thư sinh Tống Tử Thanh, quả thật là do phụ thân ta và Tống lão gia định đoạt, điều này ta không hề phủ nhận. Thế nhưng, trước lúc lâm chung, mẫu thân ta cũng đã cẩn thận lo liệu cho ta một cọc hôn sự môn đăng hộ đối khác rồi. Bà xem xem, hôm nay nhà trai người ta đường hoàng đem sính lễ tìm đến tận cửa đòi rước dâu, làm sao ta có thể mặt dày từ chối cho đặng."

"Chuyện này không thể nào chấp nhận được! Chẳng phải là làm càn làm quấy sao? Xưa nay chúng ta chưa từng nghe qua cái thói đời nào lại đi hứa hôn những tận hai lần cả..."

Tống mẫu luống cuống hoảng thần, đến mức lú lẫn quên béng mất việc chính bản thân mụ ta cũng vừa mới bày ra cái trò hứa hôn hai bận y chang như vậy.

Đám các thẩm nương trong vùng từ lâu đã chất chứa cả bụng bất mãn với đám người ngụ cư rách rưới Tống gia bọn họ, nay lại tận mắt chứng kiến ta bị mẹ con nhà đó hùa nhau ức hiếp đủ đường, bọn họ nào có chịu nhắm mắt làm ngơ cơ chứ? Vốn đang rầu rĩ chẳng moi đâu ra cái cớ để xả cơn uất hận thay ta, nay vừa nghe ta dõng dạc xướng lên chuyện mẫu thân quá cố đã lén định sẵn hôn ước, lập tức mười người như một, đồng loạt xông xáo đứng phắt dậy, người chống nạnh, người ưỡn bụng thao thao bất tuyệt ra mặt làm chủ cho ta.

"Cái gì mà thói đời nào lại hứa hôn hai lần? Tống gia bọn bà chẳng phải cũng vừa mới mặt dày hứa hôn hai lần đó thôi sao? Con bé Mao Ni tốt nết như thế, ngày ngày è cổ ra giặt giũ áo quần, hầu cơm đút thuốc cho lũ vô ơn các người, vậy mà mẹ con bọn bà ăn cháo đá bát, lòng tham không đáy!"

"Cái hồi mẫu thân con bé Mao Ni còn sờ sờ ở đó, bọn bà còn chưa vác xác ăn mày tới cái đất này đâu, há mỏ ra là biết cái gì chứ?"

"Bà đây còn là người tận mắt chứng kiến mẫu thân con bé Mao Ni tự tay chọn mặt gửi vàng đính ước đấy nhé, chính là định cho cái nhà... nhà gì ấy nhỉ..."

"Tạ gia, thẩm à, chính là đính ước với Tạ gia tam lang."

Vị nam tử bần hàn đứng bên cạnh vội vàng ghé tai nhắc khéo, Lưu thẩm nghe xong lập tức hừng hực khí thế bừng bừng, vỗ tay bôm bốp gào toáng lên: "Chuẩn xác, là đính ước với Tạ gia tam lang! Ngày hôm nay Tạ tam lang người ta mang kiệu tới rước dâu rồi, lại còn đường hoàng đến trước, chàng ấy đích thị là chính thất phu quân. Tống gia bọn bà mà có giỏi thì rước dâu đi, trừ khi thằng con đần độn nhà bà bằng lòng khom lưng cúi đầu đi làm tiểu thiếp!"

"Thật là ngông cuồng! Hoang đường tột độ!" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!