Tịnh Đích Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bạch gia ta và Tống gia cách nhau chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng Trình gia lại cách tận mười dặm đường. Nếu như Tống gia thực sự giữ đúng lời hứa, song thê đồng cưới, bình đẳng như nhau, vậy thì cho dù Tống Tử Thanh có sang Trình gia trước để rước biểu muội Trình Ngọc Nhu của hắn về, hắn cũng phải đứng đợi ở ngoài cửa, chờ rước ta xong xuôi, rồi mới cùng nhau bước qua cửa lớn. Nhược bằng không phải thế...

"Nhược bằng không phải, Tống gia bọn họ thật sự to gan dám bắt con vào cửa sau, ép con phải cúi đầu trước nữ nhân Trình thị kia, bắt con đi làm thiếp cho người ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn chúng!"

Phụ thân ta chỉ vừa mới mường tượng ra viễn cảnh ấy thôi, đã tức đến mức nghiến răng trèo trẹo.

Người cũng giống như ta, lẳng lặng đứng khuất trong màn đêm, tận mắt chứng kiến Tống Tử Thanh nhân lúc trời còn chưa hửng sáng đã vội vàng cưỡi trên con khoang mã cao to rời khỏi nhà. Phía sau hắn còn lếch thếch mang theo mấy tên cu phu làm mướn, gánh theo vài đòn gánh sính lễ, cắm đầu cắm cổ đi thẳng về hướng Trình gia.

Tới lúc mặt trời ló dạng, các vị thẩm nương, a bà trong thôn đều y hẹn tề tựu đến nhà ta, tất bật trong ngoài phụ giúp chuyện xuất giá.

Phụ thân chẳng còn giữ được bộ dạng hỉ hả gặp ai cũng cười nói như hai hôm trước nữa, nét mặt người ỉu xìu, ánh mắt cứ dán chặt vào hướng chính Nam mà không thèm chớp lấy một cái.

Lưu thẩm vừa khéo léo tỉa lại nếp mày cho ta, vừa thỉnh thoảng lại ngoái ra ngoài nhìn phụ thân ta một cái.

"Mao Ni à, phụ thân cháu bị làm sao thế? Ngày đại hỉ cớ sao mặt mày lại ủ dột nhăn nhó thế kia, luyến tiếc không nỡ để cháu xuất giá sao?"

"Không phải đâu thẩm, phụ thân cháu là đang đợi đụng phải tường nam đấy!"

Ta khẽ cười một tiếng, trương mắt nhìn phụ thân đứng ngóng trông từ tận giờ Mão sang đến giờ Thìn, rồi lại từ giờ Thìn lay lắt sang đến tận giờ Tỵ, rốt cuộc mới đợi được đội ngũ tân nương tử của Tống gia rước về. Sắc mặt người nháy mắt càng trở nên khó coi tợn.

Lưu thẩm cũng bắt đầu luống cuống tay chân: "Mao Ni này, cái chuyện Tống gia một lần rước luôn hai nương tử là có thật hả cháu? Đám rộn ràng ngoài kia, có phải là Tống gia đón dâu về rồi không?"

Ta khẽ lắc đầu, làm bộ như chẳng hay biết gì: "Thẩm ơi, thẩm tỉa lẹm vào tóc cháu rồi kìa."

Lưu thẩm giật mình sực tỉnh, vội vàng rụt tay lại: "Mao Ni à, thẩm tỉa xong xuôi cả rồi, cháu mau mau trang điểm điểm phấn đi, để thẩm ra ngoài ngó nghiêng tình hình thay cháu nhé."

Nói dứt lời, chẳng đợi ta kịp phản ứng, người đã vụt chạy ra ngoài, khuất bóng.

Ta cẩn thận tô vẽ nét ngài, điểm tô son phấn, tròng lên người bộ hỉ phục đỏ thắm bừng bừng, lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi cửa. Trốn phía sau đám đông nhốn nháo, ta đưa mắt ngóng vọng về phía Tống Tử Thanh đang oai phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa cao to, mặt mày hớn hở, đắc ý rạng ngời. Phía sau hắn là một c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỗ kiệu hoa do bốn người gánh, thân kiệu chằng chịt dải lụa đỏ thắm chói lóa, đung đưa lắc lư đến là gai mắt.

Cả đoàn người và kiệu hoa nghênh ngang đi ngang qua ngay trước cửa nhà ta, tuyệt nhiên không hề đỗ lại, cứ thế đi một mạch thẳng tiến vào Tống gia.

Trái tim cứ treo lơ lửng nãy giờ của phụ thân ta, rốt cuộc cũng tan nát nguội lạnh.

Các thẩm nương xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán: "Ấy, sao lại đi tuốt luốt thế kia, chẳng phải ban nãy bảo đến nghênh đón Mao Ni của Bạch gia chúng ta sao?"

"Hình như bên trong cỗ kiệu kia có tân nương tử ngồi chễm chệ từ trước rồi, ta còn thấp thoáng nhìn thấy mũi hài thêu hoa bên trong cơ mà."

"Chuyện này rốt cục là thế nào? Chẳng phải mồm năm miệng mười bảo song thê đồng cưới sao? Cớ gì lại để ả ta bước qua cửa lớn trước rồi?"

Đám các thẩm nương tò mò không chịu nổi, rủ nhau ùn ùn kéo đến chen lấn trước cổng Tống gia, tranh nhau xem cảnh tân phụ bước qua cửa.

Chẳng bao lâu sau, đám người kia lại đồng loạt ùa chạy về, mồm năm miệng mười nhao nhao la ó.

"Mao Ni à, Tống gia đào hố chôn cháu rồi con ơi, tên nhãi ranh Tống gia kia và khuê nữ nhà họ Trình đã bái đường thành thân với nhau mất rồi, cháu mà vào cửa sau thì chắc mẩm là phải làm thiếp cho người ta thôi."

Phụ thân ta tức giận đến mức nhảy chồm chồm như sấm sét đùng đùng, hùng hổ chực đòi xông thẳng sang Tống gia tính sổ.

Ta nắm chặt tấm khăn voan đỏ thẫm trên tay, nhanh tay lẹ mắt, gắt gao kéo giật người lại: "Phụ thân, bọn họ bái đường thành thân thì mặc thây bọn họ, nhà ta đây cũng đâu phải là không có tân lang, chúng ta cũng bái đường!"

Ta sống chết níu chặt lấy cánh tay phụ thân mà liên tục hối thúc. Phụ thân hết cách, đành phải khựng bước lại, hạ giọng ồm ồm quát lớn gọi gã thanh niên nghèo túng kia bước vào trong nhà: "Ngươi không phải tới đây để cướp tân nương hay sao? Cướp đi!"

Vị thanh niên nghèo túng kia nở nụ cười rạng rỡ như trúng số, nhanh nhảu vồn vã mời mọc hàng xóm láng giềng vào trong nhà an tọa. Chàng tự thân vuốt ve chỉnh tề lại vạt áo, sau đó thò tay nắm lấy đầu dây lụa đỏ còn lại từ trên tay ta.

"Tại hạ Tạ Trác Ngôn, đặc biệt tới đây nghênh thú Bạch cô nương Bạch Hoán Thanh."

Chương 7

"Chuyện này là thế nào?"

"Làm sao lại tòi đâu ra thêm một vị tân lang thế này?"

Bốn bề xì xào bàn tán không ngớt, nhưng phụ thân ta lúc này đâu còn tâm trí dông dài giải thích. Người xốc lại tinh thần, hối hả giục giã ta và nam tử bần hàn kia bái đường thành thân ngay tắp lự.

Phu thê vừa mới hành lễ giao bái xong xuôi, thì ngay bên ngoài kia, Tống Tử Thanh đã mò mặt tới. Chẳng có ngựa cao uy dũng, cũng chẳng rườm rà sính lễ đòn gánh kiệu hoa, chỉ có trơ trọi lủi thủi một thân một mình hắn.

"Tiểu sinh Tống Tử Thanh, đặc biệt tới đây để nghênh thú Bạch cô nương."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!