TÌNH THÂN CÓ GIÁ BAO NHIÊU? Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẹ há miệng định chửi tôi, nhưng tôi chỉ khẽ cong môi, cười nhạt đầy mỉa mai:

“Con mới chỉ nói về một người thôi đấy.”

 

“Trong số mọi người ở đây, có ai là người mẹ tôi chưa từng nói xấu sau lưng không?”

 

“Nếu mẹ còn mắng con thêm một câu nữa, con sẽ vạch thêm một chuyện nữa. Tin không? Lúc đó, người bị cả nhà quay lưng sẽ không phải là con đâu.”

 

Em gái tôi không chịu nổi nữa.

 

Nó vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi:

 

“Chị ơi, chị làm gì thế? Nhà mình chẳng thể yên ổn được sao?

 

Phải làm ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa thế này à?”

 

Ba tôi chỉ biết thở dài, không nói được một lời.

 

Còn tôi — chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với “năng lực chiến đấu” của mình đến thế này.

 

Nhìn thấy mẹ tôi phẫn nộ, run rẩy mà chẳng dám nói thêm câu nào, tôi cảm thấy thật sảng khoái.

 

Tôi xách hộp quà mình mang đến, trước khi rời đi, để lại câu cuối cùng:

“À đúng rồi, mẹ tôi luôn nghĩ tôi chiếm lợi của em gái.

 

Tôi thật sự không hiểu — người chi tiền cho cha mẹ thì chiếm được lợi gì của người chưa từng bỏ ra?

 

Nhưng thôi, hôm nay tôi xin tuyên bố, từ nay về sau, cái ‘lợi’ ấy tôi không chiếm nữa.

 

Để lại cho em gái tôi chiếm vậy.”

 

 

Tôi quay người bỏ đi.

 

Từ sau hôm đó, dù ba hay em gái có liên lạc thế nào, tôi cũng không chịu quay về nhà nữa.

 

Tất nhiên, mẹ tôi cũng không chịu dễ dàng buông tay.

 

Bà tuy không dám lên mạng xã hội nói năng bừa bãi để bôi nhọ tôi, nhưng trước mặt bạn thân và mấy người họ hàng thân thiết, bà vẫn nói không ít điều về tôi.

 

Sao tôi biết được à?

 

Vì lúc nào cũng có vài kẻ ngốc — bị mẹ tôi xúi giục, tưởng đang “ra mặt giúp bà”,

nên cố tình kết bạn với tôi.

 

Rồi lại nói:

 

“À, thì ra chị chính là dì Lâm Ninh hay bắt nạt mẹ tôi đấy à.”

 

Tôi cười nhạt:

“Không sao đâu, mẹ tôi chẳng nói gì cả đâu —chỉ là bà ấy không hề nói dì luôn cố giành suất nghe giảng ở thôn, và cả mấy quả trứng ký danh mà chị cứ giành lấy thôi.”

 

“Chú Hứa ơi, nghe nói hồi trẻ chú theo đuổi mẹ cháu, theo không được rồi vì tình sinh hận, bây giờ vẫn cứ gây khó dễ cho bà ấy ư? Thấy cũng không hợp lý lắm, chú đây chẳng phải đến để bênh bà ấy sao?”

 

Sau đó tôi quyết định chủ động tấn công.

 

Không phân biệt, không chừa ai, bắn phá toàn diện.

 

Chưa đầy một tuần, mẹ tôi đã bị bôi xấu trong toàn bộ vòng xã giao của bà.

 

Ai cũng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chửi bà, dùng những lời nói ẩn ý để hạ nhục.

 

Có người thậm chí đăng những việc bà đã làm lên mạng xã hội.

 

Người quen kẻ lạ đều chế giễu, nói vài câu cợt nhả.

 

Bà tức giận đến nỗi phát bệnh.

 

Ba tôi gọi điện bảo tôi về chăm mẹ, giọng hiếm khi bình thường mà gay gắt:

 

“Sự việc đã phát triển đến bước này, bố tin con không cố ý, nhưng tới giờ con vẫn lảng tránh không lộ diện, không can thiệp, như vậy có quá đáng không?”

 

“Ba đã sáu mươi tuổi rồi, chẳng hiểu biết gì, ngay cả việc đăng ký khám bệnh hay đóng tiền viện phí online cũng không biết làm. Con không về, ba biết làm sao bây giờ?”

 

“Chẳng lẽ ba chỉ có mỗi mình con là con gái sao?”

 

“Bao năm nay, bất kể là ba hay mẹ bị bệnh,  mọi người đều quen là con luôn bên để chăm sóc mọi người . Em gái con thì chỉ cần ghé qua một lát rồi đi.

Dù như vậy, người mẹ thương vẫn luôn là em gái con.

Ngay cả khi con thức trắng đêm trông nom, co ro ngủ trên chiếc ghế dài ngoài cửa,

cũng chẳng bằng em gái con đi xe buýt tới thăm một chuyến.”

 

Ba im lặng một lúc, giọng ông khàn đi, mang theo nỗi bất lực và mỏi mệt:

 

“Lan Lan à, sao con lại trở nên tính toán chi li như vậy?”

 

“Cả nhà mình chẳng phải đều là người một nhà sao?

 

Con chăm sóc nhiều hơn một chút, có thật sự cần để bụng đến thế không?”

 

“Mẹ con làm quá lên, nhưng bây giờ con làm vậy chẳng phải cũng quá lắm sao?”

 

Giọng ba không hề cao, cũng chẳng giống mẹ — không công kích, không gây áp lực.

 

Thế nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại đau hơn bao giờ hết.

 

Tại sao lại thế?

 

Tôi cố hết sức để tìm câu trả lời, như thể chỉ khi tập trung vào việc đó, tôi mới có thể kéo mình ra khỏi nỗi đau mà lời nói ấy gây nên.

 

Tôi thở dốc, im lặng.

 

Trong thế giằng co ấy, tôi là người thua cuộc.

 

Tôi chủ động cúp máy trước.

 

Và rồi, tôi bỗng hiểu ra.

 

Tại sao lại đau đến vậy —bởi vì tôi luôn nghĩ rằng ba khác với mẹ.

 

Ông ấy trung lập, khách quan, công bằng và điềm tĩnh.

 

Ông ấy luôn đối xử bình đẳng với tôi và em gái.

 

Ông ấy không bao giờ cố tình bắt tôi phải ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện, cũng không ép phải “làm chị” lên tôi như một gánh nặng.

 

Rõ ràng ông ấy khác.

 

Vậy tại sao lại dùng giọng điệu thất vọng và đau lòng đến thế để nói với tôi?

 

Và tại sao tôi lại hèn nhát đến mức bị ảnh hưởng sâu sắc như vậy?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!