Tình Yêu Nở Hoa Trong Tuyệt Cảnh Chương 3
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Cố Tây Từ đang định uống bỗng ngẩng đầu nhìn cô: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”

Tim cô đập thịch một cái, cố tỏ ra không hiểu anh đang nói gì.

Thấy anh ngửa cổ uống cạn, cô dìu anh đi về phía phòng suite trên lầu. Lúc cởi quần áo cho anh, tay cô run rẩy mất kiểm soát.

“Hà Niệm.”

Cố Tây Từ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy. Người anh nóng ran đến đáng sợ, hơi nóng truyền qua lớp da thịt tiếp xúc gần như muốn thiêu cháy cô.

Cô hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng lại bị anh khóa chặt trong lòng: “Anh... Anh Cố…”

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Tây Từ khóa chặt lấy cô như đang săm soi con mồi của mình.

Đột nhiên anh nắm cằm cô rồi hôn ngấu nghiến, điên cuồng và tàn nhẫn hơn cả Lục Trầm Chu, mang theo sự xâm chiếm khiến người ta nghẹt thở.

Cô bất giác giãy giụa, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tuyệt vọng của mình vào ngày hôm đó ở khu lừa đảo. Chính Lục Trầm Chu đã kịp thời xuất hiện cho cô cuộc sống thứ hai.

Thôi vậy, coi như là trả ơn hắn đi.

Hà Niệm nhắm mắt lại, mặc cho người đàn ông tùy ý làm bậy.

Nụ hôn của Cố Tây Từ ngày càng đi xuống, xương quai xanh và ngực đều bị lưu lại những dấu đỏ ửng.

Cơ thể dần dần được đánh thức. Cô cũng dần mất đi lý trí, chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng nuốt nước bọt. Cho đến khi cơn đau nhói truyền đến, cô mới nhận ra mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Một hồi mây mưa qua đi.

Cố Tây Từ vẫn không chịu rời khỏi cô. Anh đã uống cạn ly rượu pha thuốc đó, có lẽ tác dụng của thuốc sẽ còn kéo dài. Quả nhiên giây tiếp theo, người đàn ông lại hôn sâu xuống. Cô cố gắng thoát khỏi anh.

Nhưng đột ngột ngoài cửa vang lên một trận ồn ào. Cửa phòng bị người ta đạp mạnh từ bên ngoài.

Cả người Hà Niệm cứng đờ, bất giác ôm chặt lấy người đàn ông. Cố Tây Từ cũng phản ứng lại lập tức kéo chăn che cho cô.

Nhưng... đã quá muộn.

Tiếng hét của Lâm Vãn xé tan bầu không khí: “Sao hai người... hai người lại có thể…”

Lục Trầm Chu đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào bờ vai trần của Hà Niệm mà siết chặt hai tay. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả, quay đầu đuổi theo Lâm Vãn, chỉ để lại đám khách khứa hóng chuyện chỉ trỏ:

“Đây là con chim hoàng yến mà cậu Lục nuôi à? Dám trèo lên giường của anh Cố.”

“Nghe nói hôm nay cô Lâm định tỏ tình với anh Cố, tất cả đều bị cô ta phá hỏng rồi.”

“Đúng là loại gái đê hèn từ khu lừa đảo ra, đàn ông cứ gạ là dính.”

Những lời bàn tán cay nghiệt vang lên không ngớt, Cố Tây Từ liếc mắt một cái, đám đông thoáng cái đã im phăng phắc.

Sau khi cửa phòng đóng lại, khí chất quanh người Cố Tây Từ chợt lạnh đi. Anh chậm rãi cài cúc áo sơ mi, sự nồng nhiệt ban nãy như chưa từng tồn tại.

Hà Niệm yên lặng quỳ trên tấm ga giường bừa bộn, chờ đợi phán quyết của vị sát thần phía Bắc Myanmar này. Bất ngờ là lòng cô lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể cuối cùng cũng trút được một gánh nặng.

Cho dù Cố Tây Từ muốn lấy mạng cô, hay muốn cô sống không bằng chết, Hà Niệm đều chấp nhận hết.

“Hà Niệm.” Bỗng nhiên anh lên tiếng: “Chúng ta kết hôn đi.”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt âm u của anh: “Gia quy nhà họ Cố, ngoài vợ ra không được chạm vào người phụ nữ khác.”

Cô vốn không có tư cách chối từ cuộc hôn nhân này. Sau khi vụ bê bối bị phanh phui, giá cổ phiếu của Cố Thị lao dốc, Cố Tây Từ không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hà Niệm không biết anh đã dùng cách gì để gây áp lực cho nhà họ Lục. Dù có e dè tính cách hung ác và tàn nhẫn của Lục Trầm Chu đến đâu, họ cũng chỉ có thể giấu hắn, gán cho cô cái mác “con gái nuôi của nhà họ Lục”.

Họ vội vã khoác váy cưới cho cô ngay trong đêm, tổ chức một đám cưới qua loa không người chúc phúc.

Nhưng tất cả mọi người đã lo xa rồi. Sau đêm đó, Lâm Vãn bị đả kích rất lớn dọa sẽ xuống tóc đi tu, Lục Trầm Chu canh giữ cô ta không rời một bước, nào còn quan tâm đến sống chết của cô.

Ngày thứ ba sau đám cưới, lúc về lại mặt Cố Tây Từ bỗng nhiên nói: “Lục Trầm Chu đã đến nhà họ Lâm cầu hôn rồi.”

Hà Niệm bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: “Anh Lục được như ý nguyện... cũng tốt.”

Cố Tây Từ nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi bất ngờ đưa tay ra, cô lại né tránh theo phản xạ: "Đang ở trên xe mà..."

Đầu ngón tay anh lơ lửng giữa không trung, hứng lấy một giọt nước mắt. Lúc này cô mới nhận ra mình đang khóc, lại còn hiểu lầm anh.

“Khóc cái gì chứ?” Anh cười khẽ, lấy ngón cái lau nước mắt cho cô: “Tối nay tha cho em đấy.”

Hà Niệm vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thể nhịn được nhớ lại ba ngày hoang đường vừa qua.

Vị sát thần lạnh lùng cấm dục trong lời đồn, đóng cửa lại còn hung dữ hơn cả cầm thú. Ba ngày liền không cho cô xuống giường, quá đáng nhất là ngay cả đi vệ sinh cũng phải bế. Nếu không phải hôm nay phải về lại mặt, có một đám phóng viên đang đợi ở nhà họ Lục, chắc chắn anh sẽ còn tiếp tục.

Xe dừng trước nhà họ Lục, Cố Tây Từ đưa tay ra chờ cô.

Thấy cô do dự, hiếm khi thấy anh tỏ ra tủi thân: “Mợ Cố, cả thành phố đều biết em đã ngủ với anh rồi, không định chịu trách nhiệm sao?”

Nghĩ đến việc anh bị truyền thông viết thành “bị cô gái mưu mô gài bẫy” là cô lại áy náy, bèn đặt tay mình lên tay đối phương.

Suốt cả đoạn đường từ cổng vào sảnh chính của nhà họ Lục, trong lòng Hà Niệm nơm nớp lo sợ, mãi cho đến khi quản gia nói: “Anh Lục đã đến trường đua ngựa cùng cô Lâm rồi.” Cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!