Tình Yêu Nở Hoa Trong Tuyệt Cảnh Chương 4
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Thái độ của bà cụ Lục đối với cô rất vi diệu. Bà nắm tay cô rồi nói: “Thằng bé Trầm Chu cố chấp lắm, bà vốn định cưới một người vợ rộng lượng, hiền dịu cho nó, cứ để con ở bên nó cũng tốt. Giờ con đã gả vào nhà họ Cố rồi, sau này cứ coi đây như nhà mẹ đẻ.”

Hà Niệm biết vẻ "thân thiết" này hoàn toàn là do Cố Tây Từ đang ở trong phòng sách bàn chuyện hợp tác với ông cụ Lục.

Bước ra khỏi phòng khách, cô đi thẳng đến tòa nhà phụ nơi mình từng ở. Vẻ mặt của đám người hầu vô cùng đặc sắc, gượng gạo gọi “mợ Cố”.

Hà Niệm không để tâm, chỉ thu dọn những món đồ trang sức mà Lục Trầm Chu đã tặng cô những năm qua như Hermès, Cartier, Van Cleef & Arpels...

Cô là một kẻ tầm thường đã ở bên Lục Trầm Chu bảy năm. Hắn che chở cô, để cô không cần lo nghĩ về chuyện ăn mặc.

Ngay cả khi chia tay trong hòa bình, những cái này cũng là thứ mà cô đáng nhận được, chẳng ai lại chấp nhặt với tiền bạc cả.

Cô đặt sợi dây chuyền ngọc bích cuối cùng vào két sắt, bảy năm đó lướt qua trong đầu như một cuốn phim đã lắng đọng bụi trần.

Bỗng nhiên một giọng nói chế nhạo vang lên sau lưng: “Ồ, cô còn mặt dày quay về lấy đồ à?”

Cô khựng người, giả vờ không nghe thấy quay người định rời đi. Nhưng Lâm Vãn lại đưa tay chặn cô, chỉ vào chiếc hộp trong tay cô và nói với Lục Trầm Chu vừa bước vào: “Anh đã nói sau này những thứ kia đều là của em cơ mà?”

Hà Niệm kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lục Trầm Chu.

Ánh mắt hắn di chuyển qua lại giữa cô và chiếc hộp, cuối cùng ôm lấy eo Lâm Vãn: “Em thích gì, anh mua cho em cái mới.”

“Em chỉ muốn những thứ này!” Lâm Vãn bỗng hét lên: “Hoặc là cô ta để lại đồ, hoặc là anh khiến cô ta biến mất!”

Lục Trầm Chu nhíu mày: “Lâm Vãn, đừng quậy.”

“Em đang quậy sao?” Lâm Vãn bấu móng tay lên cánh tay hắn” “Lục Trầm Chu, anh chọn cô ta hay là chọn em?”

Một người thì hất cằm, một người thì ngẩng đầu, cả hai đều có tính cách kiêu ngạo. Cuối cùng Lục Trầm Chu thở dài, vẫy tay với cô: "Niệm Niệm, đưa đồ cho..."

“Anh Lục.” Hà Niệm ôm chặt chiếc hộp ngắt lời hắn: “Đây là của tôi.”

“Bảy năm trước, tôi rất biết ơn anh đã đưa tôi ra khỏi khu lừa đảo”.

“Nhưng những năm qua, tôi đã đỡ dao, đỡ đạn, thử độc giùm anh... Chắc anh vẫn còn nhớ chứ?”

“Vậy nên những thứ này... là tôi đáng nhận được.”

Lục Trầm Chu nhìn cô với cảm xúc phức tạp. Cô đoán có lẽ hắn cũng đang nhớ lại những chuyện đã qua.

Lục Trầm Chu hành sự tàn nhẫn, đắc tội với người khác là chuyện thường tình.

Trong một giao dịch ở Đông Nam Á, hắn bị mai phục, cô giúp hắn dụ đám truy đuổi đi, cuối cùng bị một viên đạn bắn xuyên bụng khiến cả đời không thể mang thai.

Lần du thuyền phát nổ ấy, Hà Niệm liều mạng đẩy hắn lên bờ, còn mình thì bị sóng biển cuốn đi. Hắn đã trông cô ba ngày ba đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nắm chặt tay cô và nói: “Niệm Niệm, em mở mắt ra đi, em mở mắt ra nhìn tôi đi…”

Ký ức ùa về, Lục Trầm Chu nhìn cô chằm chằm: “Thật sự muốn tính toán rõ ràng với tôi như vậy sao?”

“Rất rõ ràng.” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: "Anh Lục, chúng ta đã hết nợ rồi.”

Lục Trầm Chu chết đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

Cô ôm chặt két sắt quay người bỏ chạy, đôi giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch tạo ra những nhịp điệu hỗn loạn. Khi chạy đến đài phun nước trong sân, phía sau vang lên tiếng hét cuồng loạn của Lâm Vãn: “Lục Trầm Chu, anh là đồ lừa đảo! Anh đã hứa với em rồi mà!”

Qua làn hơi nước bắn tung tóe, cô thấy thái tử xã hội đen ngày nào còn ngạo nghễ giờ đây lại đứng yên tại chỗ như một đứa trẻ mắc lỗi, mặc cho những nắm đấm của Lâm Vãn nện vào ngực. Nhưng ánh mắt hắn lại xuyên qua màn nước, khóa chặt lấy cô.

Hà Niệm vội tăng nhanh bước chân, lại đâm vào một lồng ngực vững chãi. Một tay Cố Tây Từ đỡ lấy eo cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc két sắt trong lòng cô: “Vội vậy sao?”

“Anh Cố…”

Anh bất ngờ đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua gò má cô. Lúc này cô mới nhận ra mình lại khóc.

Ánh mắt Cố Tây Từ tối sầm lại, bỗng nhiên bế bổng cô lên.

“Á!” Hà Niệm kinh ngạc ôm lấy cổ anh, suýt nữa làm rơi chiếc két sắt.

“Đừng sợ.” Anh cúi đầu cắn nhẹ dái tai cô: “Ôm chắc vào.”

Trong chiếc Lincoln kéo dài, Cố Tây Từ thay đổi sự kiềm chế thường ngày mà ấn cô vào ghế da rồi hôn sâu, hung hãn hơn bất kỳ lần nào trước đó, cho đến khi cô thiếu oxy đấm vào vai anh thì anh mới chịu buông ra.

“Đeo vào.” Anh bỗng đeo một thứ gì đó vào cổ tay cô.

Hà Niệm cúi đầu nhìn, là một chiếc vòng ngọc.

“Sau này chỉ được nhận quà của anh, không được nhận của hắn nữa.” Ngón tay anh luồn vào trong váy cô, giọng khàn đi: “Cũng không được gặp lại hắn.”

Cô không nói nên lời, đầu óc cũng quay cuồng như hồ dán chỉ có thể nức nở gật đầu đồng ý, cuối cùng mềm nhũn trong vòng tay anh. Vì vậy mà không nhìn thấy chiếc Bugatti đang đuổi theo ngoài cửa sổ xe.

Trước cổng trang viên của Cố Thị, chiếc xe thể thao của Lục Trầm Chu drift một vòng chặn ngang trước chiếc Lincoln. Khi hắn đạp cửa xe bước đến, cô thấy rõ đường viền của bao súng bên hông hắn.

“Thả người ra.” Nòng súng của Lục Trầm Chu chĩa thẳng vào thái dương của Cố Tây Từ: “Đừng ép tôi phải thấy máu ở đây.”

Nhưng Cố Tây Từ lại ôm Hà Niệm chặt hơn: “Có phải anh Lục đã quên ba ngày trước chúng tôi đã công chứng kết hôn rồi không?”

Anh cố tình khoe chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út: “Tính theo vai vế, bây giờ anh nên gọi tôi là em rể.”

“Anh không hiểu à? Bây giờ cô ấy là vợ của Cố Tây Từ tôi.”

“Là con gái do chính bố mẹ anh công nhận và đưa lên xe hoa.”

Đúng lúc ấy Hà Niệm giơ tay trái lên, ánh sáng của viên kim cương làm Lục Trầm Chu chói mắt.

“Niệm Niệm…”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!