Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Yến tiệc vẫn tiếp diễn.
Thụy Vương phi sai người mang ra vài bức tranh, mời các vị nữ quyến cùng thưởng lãm và bình phẩm.
Đích tỷ được gọi tên.
Tỷ ấy đứng dậy, uyển chuyển bước tới trước bình phong.
Thân hình tỷ ấy thanh mảnh, đứng trước bức tranh trông tựa như một nhành liễu non mơn mởn đón gió xuân.
Tỷ ấy nhận xét rằng sắc núi trong tranh dùng mực quá đậm, nhưng phần bến nước điểm xuyết khoảng trắng lại rất khéo.
Sau đó, tỷ ấy lại chỉ ra phần đề thơ có chút chèn ép bố cục bức tranh.
Chỉ vài lời ngắn gọn nhưng vô cùng ung dung và rành mạch.
Cả sảnh hoa đều im lặng lắng nghe.
Ngay cả ta cũng lờ mờ hiểu được đôi chút.
Ý cười trong mắt Thụy Vương phi càng thêm sâu.
"Kiến thức thật uyên bác."
Một vị phu nhân ngồi cạnh cũng hùa theo khen ngợi: "Tô Đại cô nương quả là tài mạo song toàn, Định Viễn Hầu phủ thật khéo dạy dỗ nữ nhi."
Mẫu thân ngồi ở một bên, trên gương mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ rạng rỡ.
Ta cũng thầm vui mừng thay cho tỷ tỷ.
Thế là ta quyết định gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt để tự chúc mừng.
Vị cô nương mặc váy hồng lại liếc nhìn ta thêm một cái.
Lần này thì nàng ấy không nhịn được nữa.
Nàng ấy bèn khẽ giọng lên tiếng: "Khẩu vị của Tô Nhị cô nương thật tốt."
Giọng nói tuy không lớn.
Nhưng đủ để tất cả những người ngồi cùng bàn đều nghe thấy.
Ta ngẩng đầu lên.
Nàng ấy đang mỉm cười nhìn ta.
Ngữ khí không hề có chút ác ý nào.
Chỉ đơn thuần là tò mò.
Ta chợt nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân.
Hễ có ai hỏi han, con cứ việc mỉm cười.
Nghĩ vậy, ta liền toét miệng cười với nàng ấy.
Vị cô nương áo hồng hơi sững sờ trong giây lát.
Có lẽ nàng ấy chưa từng thấy ai bị nói như vậy mà vẫn có thể cười tươi rói đến thế.
Nhưng ta thực sự rất vui.
Ăn uống khỏe mạnh, rõ ràng là một lời khen mà.
Tỷ tỷ ngồi ở vị trí phía trên bỗng đưa mắt nhìn về phía này.
Ánh mắt tỷ ấy mang theo vài phần lo âu.
Ta lập tức nhe răng cười với tỷ ấy.
Ý muốn bảo rằng ta vẫn rất ổn.
Ta không hề làm mất mặt Hầu phủ.
Ta chỉ đang ngoan ngoãn ăn cơm thôi.
Bùi Ngạn Chi cũng đang nhìn ta.
Lần này chàng không lập tức dời mắt đi nơi khác.
Chàng cứ thế nhìn ta gắp một viên thịt gạch cua lên.
Nhìn ta cẩn thận chia nó ra làm hai nửa.
Một nửa bỏ vào bát của mình.
Nửa còn lại đặt vào chiếc đĩa nhỏ bên cạnh đôi đũa chung, phần lại cho những người ngồi cùng bàn.
Chàng bất chợt rũ mắt xuống.
Khóe môi dường như khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Ta nhìn không rõ lắm.
Chỉ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Món canh ngỗng hầm thực sự quá đỗi tươi ngon.
Ta hoàn toàn không có tâm trí đâu mà phân tâm.
Chẳng bao lâu sau, tiếng đàn du dương bắt đầu vang lên.
Có vị tiểu thư gảy đàn.
Lại có vị tiểu thư ngâm thơ.
Tỷ tỷ cũng nhận lời mời mà viết tặng hai câu đề từ.
Ai nấy đều vô cùng tao nhã.
Ta ngồi ở vị trí cuối cùng.
Cũng cố gắng hết sức để bản thân trông có vẻ thanh tao hơn một chút.
Ta bèn chủ động thả chậm tốc độ ăn uống.
Mỗi miếng thức ăn đưa vào miệng, ta đều đếm đúng hai mươi lần nhai.
Ngặt nỗi, khi đĩa chân giò kho tàu được xoay đến trước mặt ta, bên trong vẫn còn thừa lại đến nửa đĩa.
Món này không nên để thừa.
Thịt mà nguội đi thì ăn sẽ rất ngấy.
Ta ngẫm nghĩ một lát.
Quyết định gắp một miếng.
Rồi lại gắp thêm một miếng.
Cuối cùng, trong đĩa chỉ còn sót lại đúng một miếng có phần da ngon nhất.
Ta nhìn chằm chằm vào nó.
Nó cũng như đang nhìn lại ta.
Ta vươn tay cầm lấy đôi đũa chung.
Đúng lúc này, cả sảnh hoa đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Ta ngẩng đầu lên.
Bùi Ngạn Chi đang nhìn ta.
Tên tùy tùng đứng hầu phía sau chàng, cũng đang nhìn ta.
Trên đầu đũa của ta lúc này vẫn đang lủng lẳng miếng da chân giò béo ngậy ấy.
Đặt xuống cũng không ổn.
Mà đưa vào miệng lại càng không xong.
Ánh mắt sắc lẹm của mẫu thân từ phía xa phóng vút tới.
Ta hiểu rồi.
Một món đồ trang trí thì không thể nào ngang nhiên gắp miếng chân giò cuối cùng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bao nhiêu người được.
Ta đành cắn răng nhịn đau, ngậm ngùi thả miếng da chân giò trở lại đĩa.
Sau đó, ta từ tốn nâng chén trà lên.
Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, Bùi Ngạn Chi lại thong thả đặt đũa xuống.
Đôi đũa ngọc va chạm với chiếc gác đũa bằng sứ, phát ra một tiếng động rất khẽ.
Rất nhiều người trong sảnh hoa đều dồn ánh mắt về phía chàng.
Chàng liền hơi nghiêng đầu, trầm giọng phân phó tên tùy tùng phía sau.
"Đem hết các món ăn trên bàn của ta, mang tới phía trước."
Tên tùy tùng ngẩn người.
"Thế tử?"
Bùi Ngạn Chi vẫn nhìn thẳng vào ta.
"Mang cho Tô Nhị cô nương."
Chén trà trong tay ta khựng lại giữa không trung.
Động tác của toàn bộ quan khách trong sảnh hoa dường như cũng bị đóng băng.
Ta còn tưởng tai mình nghe nhầm.
Nhưng tên tùy tùng của Bùi Ngạn Chi đã nhanh nhẹn hành động.
Hắn ta bưng đĩa vịt bát trân trước mặt Thế tử đi đầu tiên.
Đĩa thịt viên gạch cua gần như chưa hề bị đụng đũa cũng được dọn đi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!