Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ngay sau đó là cá chẽm hấp, thịt chiên tơ vàng, hải sâm xào hành.

Cuối cùng, ngay cả một thố canh gà hầm tổ yến cũng được bưng đến tận trước mặt ta.

Từng đĩa, từng đĩa thức ăn cứ thế được bày la liệt trước mặt ta.

Chiếc bàn ở vị trí cuối này vốn dĩ đã chẳng rộng rãi gì.

Chỉ trong chớp mắt đã bị lấp đầy không còn một chỗ trống.

Mấy vị cô nương ngồi cùng bàn vội vã nhích người lùi về phía sau.

Ta cũng muốn lùi lắm chứ.

Ngặt nỗi ngay sau lưng ta đã là tựa ghế rồi.

Nếu lùi thêm chút nữa, e là ta chỉ có nước tự khảm mình vào tường mất.

Ta đưa mắt nhìn về phía mẫu thân.

Nụ cười trên gương mặt người đã cứng đờ từ lúc nào.

Chiếc khăn tay bị người siết chặt đến mức nhăn nhúm.

Ta lại chuyển ánh nhìn sang tỷ tỷ.

Tỷ ấy cũng đang ngây như phỗng.

Trong ánh mắt tỷ ấy không có sự tức giận.

Mà chỉ toàn là khiếp sợ.

Có lẽ tỷ ấy cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Bản thân ta lại càng không thể hiểu nổi.

Ta rõ ràng chỉ đến đây để làm một món đồ trang trí thôi mà.

Cớ sao trước mặt một món đồ trang trí lại đột nhiên xuất hiện thêm nửa bàn toàn là sơn hào hải vị thế này.

Thụy Vương phi quay sang nhìn Bùi Ngạn Chi.

"Vực Xuyên?"

Thần sắc Bùi Ngạn Chi vẫn vô cùng điềm nhiên.

"Mẫu phi, những món này nhi thần không dùng đến."

Chàng nói một cách cực kỳ tự nhiên.

Cứ như thể chàng chỉ đang tiện tay chuyển vài cuốn sách không đọc đến sang một chiếc bàn khác vậy.

Khổ nỗi, những người có mặt trong sảnh hoa lại không hề nghĩ như vậy.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ta.

Ta hai tay bưng chén trà.

Đặt xuống không xong.

Mà uống tiếp cũng chẳng được.

Cuối cùng, ta đành đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên.

Chiếc ghế phía sau lại kêu cọt kẹt một tiếng.

Lần này thì toàn bộ quan khách có mặt đều nghe thấy rõ mồn một.

Gốc tai ta bất giác nóng ran.

Nhưng ta vẫn giữ đúng phép tắc mà hành lễ.

"Thế tử có lòng ưu ái, thần nữ sao dám nhận."

Bùi Ngạn Chi vẫn nhìn chằm chằm vào ta.

"Vì sao lại không dám nhận?"

Ta trịnh trọng đáp lời: "Vô công bất thụ lộc."

Bùi Ngạn Chi nhướng mày hỏi vặn lại: "Ăn cơm mà cũng cần phải có công lao sao?"

Trong sảnh yến tiệc bỗng vang lên tiếng cười khẽ của ai đó.

Ta mím chặt môi.

Câu này ta thật sự không biết phải đối đáp thế nào.

Bởi vì trong thâm tâm ta, ăn cơm quả thực cũng được tính là một loại công lao.

Có thể dọn sạch sành sanh một bàn tiệc không chừa lại chút gì, chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người đầu bếp.

Nhưng đạo lý này, ta tuyệt đối không thể nói ra miệng.

Mẫu thân hôm qua đã dặn dò vô cùng kỹ lưỡng.

Phải ngậm chặt miệng từ đầu đến cuối.

Hôm nay ta đã lỡ nói mất hai câu rồi.

Nếu nói thêm nữa thì sẽ vượt quá giới hạn mất.

Nghĩ vậy, ta đành mỉm cười.

Một nụ cười vô cùng chuẩn mực và quy củ.

Bùi Ngạn Chi nhìn thấy ta cười, khóe môi chàng cũng khẽ nhếch lên.

Ánh mắt của Thụy Vương phi đảo một vòng qua lại giữa ta và chàng.

Ý cười trong mắt bà càng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

lúc càng sâu.

"Tô Nhị cô nương không cần phải câu nệ."

"Vực Xuyên xưa nay vốn ăn uống rất ít."

"Nếu con thích, cứ việc nếm thử thay nó đi."

Tảng đá trong lòng ta lập tức được gỡ bỏ.

Vương phi đã đích thân lên tiếng rồi.

Vậy thì không thể coi là ta thất lễ được nữa.

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cầm đũa lên.

Đầu tiên, ta gắp một miếng vịt bát trân.

Các vị cô nương ngồi cùng bàn vẫn đang trân trân nhìn ta.

Ta đành phải cố gắng thả chậm động tác.

Ngặt nỗi, phần bụng của con vịt bát trân này được nhồi đầy ắp những hạt thịt muối, hạt sen, hạt dẻ và gạo nếp.

Mùi hương ngào ngạt cứ thế đường đường chính chính xộc thẳng vào mũi.

Ta thật sự không nhịn nổi nữa, bèn nhai thêm vài miếng thật thỏa mãn.

Vị cô nương mặc váy hồng nhìn ta, khẽ khàng hỏi: "Tô Nhị cô nương, món vịt này ăn ngon không?"

Ta gật đầu cái rụp.

Đôi mắt nàng ấy bỗng sáng rực lên.

Ta bèn đẩy đĩa vịt về phía nàng ấy một chút.

"Ngươi nếm thử xem."

Nàng ấy ngẩn người.

Ta lại chủ động đặt đôi đũa chung đến sát tay nàng ấy.

"Hạt dẻ nhồi bên trong mềm lắm."

Vị cô nương váy hồng nhìn ta, rồi lại ngập ngừng đảo mắt nhìn quanh các vị quan khách trong sảnh hoa.

Cuối cùng, nàng ấy cũng rụt rè gắp một miếng nhỏ.

Ăn xong, đôi mắt nàng ấy càng thêm sáng lấp lánh.

"Quả thực rất ngon."

Giọng điệu của ta cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Có người biết thưởng thức đồ ăn ngon là tốt rồi.

Bầu không khí trên bàn tiệc nhờ có đĩa vịt này mà đột nhiên bớt đi vài phần căng thẳng.

Một vị tiểu thư khác ngồi bên cạnh cũng tò mò hạ giọng hỏi: "Thế còn món thịt viên gạch cua thì sao?"

Chương 4: Đề tài

Ta đáp gọn lỏn: "Rất tươi ngọt."

Nàng ấy nghe vậy cũng gắp thử một miếng nhỏ.

Rất nhanh sau đó, cả cái bàn tiệc ở vị trí cuối cùng của chúng ta bắt đầu tiến vào trạng thái trịnh trọng thưởng thức đồ ăn.

Không còn ai chỉ gắp hờ hững nửa lát sơn dược nữa.

Dù mọi người gắp thức ăn vẫn vô cùng cẩn trọng và từ tốn.

Nhưng đũa thì tuyệt nhiên không hề dừng lại.

Ta thầm nghĩ, phải như thế này mới đúng chứ.

Thụy Vương phủ đã tốn bao nhiêu tiền bạc, người đầu bếp cũng đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.

Thức ăn phải được nuốt trọn vào bụng, như vậy mới gọi là viên mãn.

Ở vị trí phía trên, tỷ tỷ đang nhìn ta, trong ánh mắt đã ngập tràn ý cười.

Thần sắc của mẫu thân thì chuyển từ cứng đờ sang bất đắc dĩ.

Thụy Vương phi cũng bật cười.

Bà quay sang nói với vị ma ma hầu hạ bên cạnh: "Đến tận lúc này mới thực sự giống như đang ăn tiệc."

Vị ma ma cố nhịn cười đáp lời.

"Vương phi nói chí phải."

Bùi Ngạn Chi vẫn ngồi ở bàn đối diện.

Chàng chẳng mấy khi động đũa.

Chỉ lẳng lặng hướng mắt nhìn về phía ta.

Mỗi lần ta vô tình ngước mắt lên, đều sẽ chạm phải ánh mắt của chàng.

Ánh mắt ấy thanh lãnh, nhạt nhòa.

Không hề có sự châm chọc.

Cũng chẳng hề có vẻ chán ghét.

Cứ như thể chàng thực sự cảm thấy tướng mạo ăn uống của ta rất xuất chúng vậy.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL