Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Từ nhỏ đến lớn, số người nhìn ta ăn cơm không hề ít.
Có người kinh ngạc, có người buồn cười, cũng có người khuyên ta nên ăn ít đi một chút.
Nhưng đây là lần đầu tiên, có người chủ động nhường đồ ăn cho ta.
Lại còn nhường một cách vô cùng đường hoàng và lý trực khí tráng đến vậy.
Yến tiệc đã diễn ra được quá nửa, Thụy Vương phi bèn sai người dọn dẹp những chiếc đĩa trống không, thay bằng món canh ngọt tráng miệng.
Đĩa vịt bát trân trước mặt ta lúc này đã chỉ còn trơ lại xương.
Đĩa thịt viên gạch cua cũng đã nhẵn thín tới đáy.
Vị tiểu thư mặc váy hồng ăn đến mức hai gò má ửng đỏ.
Nàng ấy lén lút ghé tai ta thì thầm: "Tô Nhị cô nương, trước kia mỗi lần đi dự yến tiệc, ta nào có dám ăn nhiều như vậy."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Vì sao chứ?"
Nàng ấy đáp: "Vì sợ bị người ta chê cười."
Ta ngẫm nghĩ một lát.
"Nhưng để bụng đói thì còn khó chịu hơn."
Vị cô nương váy hồng hơi sững sờ.
Một lát sau, nàng ấy bỗng bật cười rạng rỡ.
"Ngươi nói đúng lắm."
Ta cũng cười theo.
Câu nói ấy, ta vốn chẳng suy nghĩ sâu xa gì.
Ngờ đâu, nàng ấy lại thực sự ghi tạc câu nói đó vào lòng.
Mãi sau này tỷ tỷ mới kể cho ta nghe, vị tiểu thư mặc váy hồng ấy chính là đích út nữ của Lễ bộ Thượng thư, tên gọi là Lục An Ninh.
Nàng ấy từ nhỏ đã bị gò ép trong vô vàn quy củ khắt khe, mỗi lần đi dự tiệc nhiều nhất cũng chỉ dám gắp vài đũa cho có lệ.
Thế mà ngày hôm đó, vừa về đến phủ, nàng ấy đã ăn liền một mạch hai bát cơm đầy.
Mẫu thân của nàng ấy còn tưởng con gái mình vừa bị đả kích hay kinh hãi chuyện gì.
Đương nhiên, đó đều là chuyện của sau này.
Còn ngay lúc này, Thụy Vương phi đột nhiên đặt chén trà xuống.
Cả sảnh hoa lập tức chìm vào yên lặng.
Bà đưa mắt nhìn về phía mẫu thân.
"Định Viễn Hầu phu nhân."
Mẫu thân lập tức ngồi thẳng lưng.
"Có thần phụ."
Thụy Vương phi mỉm cười hiền từ, cất giọng khen ngợi: "Hai vị tiểu thư nhà phu nhân, đều được dạy dỗ rất tốt."
Mẫu thân vội vàng khiêm tốn: "Vương phi đã quá lời rồi."
Thụy Vương phi lại chuyển ánh mắt sang tỷ tỷ.
"Tô Đại cô nương ôn nhu uyển chuyển, hiểu lễ nghĩa, tài tình lại xuất chúng."
Tỷ tỷ vội vàng đứng dậy hành lễ.
"Đa tạ Vương phi đã ưu ái, thần nữ thật lấy làm hổ thẹn."
Thụy Vương phi hài lòng gật đầu.
Ngay sau đó, tầm mắt của bà lại chuyển hướng, rơi chuẩn xác lên người ta.
Ta vừa mới bưng thố canh ngọt lên.
Cổ tay bất giác khựng lại giữa không trung.
Trong thố canh ngọt vẫn còn nổi lềnh bềnh mấy viên trôi nước nhỏ xíu.
Ta còn chưa kịp ăn viên nào.
Thụy Vương phi mỉm cười nói tiếp: "Tô Nhị cô nương cũng rất tốt."
Ánh mắt của tất cả mọ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đành ngậm ngùi đặt bát canh xuống.
Chậm rãi đứng dậy.
"Đa tạ Vương phi đã ưu ái, thần nữ cũng... thật lấy làm hổ thẹn."
Trong sảnh yến tiệc lại vang lên những tiếng cười khúc khích.
Ta thừa biết dáng vẻ bắt chước tỷ tỷ của mình trông chẳng giống chút nào.
Nhưng ít ra thì câu chữ chắc chắn là không sai.
Đúng lúc này, Bùi Ngạn Chi bỗng nhiên lên tiếng.
"Mẫu phi."
Toàn bộ quan khách có mặt đều ngạc nhiên quay sang nhìn chàng.
Chàng thong thả đứng dậy.Tà áo đen rủ xuống, ngọc bội bên hông khẽ vang lên tiếng leng keng.
Hắn bước đến giữa sảnh hoa.
Không nhanh không chậm.
Trái tim ta chợt thắt lại.
Ta cứ có cảm giác chuyện hắn sắp nói có liên quan đến bát chè trôi nước nhỏ xíu trước mặt mình.
Thụy Vương phi lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi?"
Bùi Ngạn Chi liếc nhìn ta một cái.
Sau đó, hắn chắp tay hành lễ với Thụy Vương phi.
"Hôm nay không cần xem mắt nữa."
Cả sảnh hoa chìm vào tĩnh lặng.
Chiếc khăn lụa của Chu thị rơi tuột xuống đầu gối.
Đích tỷ sững sờ.
Ta cũng ngẩn tò te.
Ánh mắt Thụy Vương phi khẽ động.
Bà nhìn sang đích tỷ.
Khách khứa có mặt trong sảnh hoa cũng đồng loạt nhìn về phía đích tỷ.
Gương mặt đích tỷ ửng đỏ, nhưng vẫn đứng vững vàng.
Ta cũng đinh ninh người hắn nhắc đến là tỷ tỷ.
Dù sao thì bữa tiệc hôm nay vốn dĩ được bày ra vì tỷ tỷ mà.
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Bùi Ngạn Chi bỗng xoay người.
Tầm mắt của hắn lướt qua toàn bộ quan khách trong sảnh hoa, rồi dừng lại chuẩn xác trên người ta.
Bên tay ta vẫn còn để nửa bát chè trôi nước.
Hắn nhìn thẳng vào ta, trịnh trọng cất lời.
"Ta muốn cầu thú Nhị cô nương Tô Mãn Mãn."
Sảnh yến tiệc im ắng đến mức dường như có thể nghe rõ cả tiếng viên trôi nước rơi tõm xuống bát canh ngọt.
Ta nhìn Bùi Ngạn Chi.
Bùi Ngạn Chi cũng nhìn ta.
Dáng vẻ hắn thanh tao nhạt nhòa, nhưng giọng điệu lại trịnh trọng như thể đang bàn luận đại sự triều đường.
Ta bắt đầu nghi ngờ có phải ban nãy mình ăn quá no, nên hai lỗ tai cũng ù đi rồi không.
Cứ như vậy, ta rũ mắt liếc nhìn bát canh ngọt kia.
Những viên trôi nước nhỏ xíu trắng ngần tròn xoe, đang nổi lềnh bềnh trong thứ nước đường thơm mùi hoa quế.
Trông thế nào cũng tuyệt đối không phải là thứ có thể khiến tai ta nghe nhầm được.
Chu thị cuối cùng cũng hoàn hồn.
Bà hoắc nhiên đứng phắt dậy.
"Thế tử, chuyện chung thân đại sự tuyệt đối không thể mang ra làm trò đùa."
Bùi Ngạn Chi xoay người nhìn bà.
"Phu nhân, ta không hề nói đùa."
Lời này vừa dứt, cả sảnh hoa càng thêm tĩnh mịch.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!