Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sắc mặt đích tỷ từ sững sờ chuyển hẳn sang lo âu.
Tỷ ấy nhìn ta, như sợ ta bị dọa cho khiếp vía.
Mà quả thực là ta bị dọa sợ rồi.
Ta vốn dĩ chỉ đến để ăn cỗ.
Cùng lắm cũng chỉ là làm nền đi cùng tỷ tỷ dự tiệc.
Ai mà ngờ được, tiệc mới diễn ra một nửa, người lọt vào mắt xanh lại biến thành ta.
Hơn nữa đối phương lại còn là Thụy Vương Thế tử.
Khắp kinh thành đều đồn đại Bùi Ngạn Chi mặt lạnh ít nói, người phàm tục căn bản không lọt nổi vào mắt hắn.
Giờ ngẫm lại, lời đồn đãi chốn nhân gian quả là không đáng tin.
Hắn không phải là kẻ mắt để trên đỉnh đầu.
Mà rất có thể là ánh mắt của hắn có chút vấn đề.
Thụy Vương phi bưng chén trà lên, rồi lại đặt xuống.
Bà nhìn Bùi Ngạn Chi, sâu trong đáy mắt có ý cười, cũng có sự bất ngờ.
"Vực Xuyên, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Bùi Ngạn Chi đáp: "Nhi thần đã nghĩ kỹ rồi."
Thụy Vương phi lại hỏi: "Vì sao lại là Tô Nhị cô nương?"
Trái tim ta lại thót lên.
Câu hỏi này cũng quá đáng sợ rồi.
Nhỡ đâu hắn nói là vì ta ăn khỏe, chẳng phải ngày mai cả kinh thành này đều sẽ biết chuyện hay sao.
Theo bản năng, ta cố hóp bụng vào một chút.
Nhưng chẳng hóp vào được bao nhiêu.
Bùi Ngạn Chi liếc nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy dường như đã sớm nhìn thấu động tác nhỏ nhặt của ta.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Nàng ấy làm người thẳng thắn, không vặn vẹo, cũng không hề giả tạo."
"Thức ăn đưa vào miệng, nàng ấy luôn biết cách trân trọng."
"Người khác sợ thất lễ, thà phụ đi tâm huyết của đầu bếp, nhưng nàng ấy lại ăn uống vô cùng thản nhiên."
"Ta chỉ cảm thấy như vậy rất tốt."
Ta ngẩn người.
Cả sảnh hoa cũng ngẩn người theo.
Ngay cả nha hoàn bưng mâm cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lén nhìn ta một cái.
Từ nhỏ đến lớn ta đã nghe qua rất nhiều lời nhận xét.
Có người bảo ta béo.
Có người bảo ta vạm vỡ.
Có người nói ta sinh ra trông rất tươi tắn.
Tổ mẫu thì bảo ta có tướng phú quý.
Đích tỷ lại khen ta đáng yêu.
Nhưng chưa từng có ai miêu tả cái nết ăn của ta bằng những lời lẽ êm tai đến vậy.
Cứ như thể việc ta gắp miếng chân giò ban nãy hoàn toàn không phải vì thèm ăn.
Mà giống như ta đang thực hiện một nghi thức vô cùng trang nhã vậy.
Gốc tai ta từ từ nóng bừng lên.
Cô nương mặc áo hồng Lục An Ninh ngồi bên cạnh khẽ hít sâu một hơi.
Ánh mắt nàng ấy nhìn ta, bỗng chốc như thể đang chiêm ngưỡng một nhân vật vĩ đại nào đó.
Chu thị há miệng.
Lần này bà lại không thể thốt nên lời ngay lập tức.
Đích tỷ bèn lên tiếng trước.
Tỷ ấy hướng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Vương phi, Thế tử dành sự ưu ái, đó là phúc khí của Mãn Mãn."
"Chỉ là chuyện chung thân đại sự, vẫn cần phải để phụ mẫu và trưởng bối hai bên thương nghị."
Giọng tỷ ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định.
Sống mũi ta chợt cay cay.
Tỷ tỷ đang đứng ra che chắn cho ta.
Tỷ ấy không hề cảm thấy xấu hổ vì biến cố ngày hôm nay.
Cũng không hề tức giận vì Bùi Ngạn Chi bỏ qua tỷ ấy mà chọn ta.
Phản ứng đầu tiên của tỷ ấy chính là bảo vệ ta.
Bùi Ngạn Chi cũng khẽ gật đầu với tỷ ấy.
"Tô Đại cô nương nói chí phải."
"Hôm nay ta mở miệng trước mặt bao người, quả thực là ta đường đột."
"Chỉ là nếu ta không nói, e rằng mẫu phi vẫn sẽ tiếp tục sắp xếp xem mắt cho ta."
Thụy Vương phi nghe vậy liền bật cười.
"Con lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta đấy à."
Bùi Ngạn Chi rũ mắt.
"Nhi thần nào dám."
Lúc hắn nói "nào dám", giọng điệu nghe chẳng có vẻ gì là không dám cả.
Ý cười của Thụy Vương phi càng sâu hơn.
Bà nhìn sang Chu thị.
"Định Viễn Hầu phu nhân, chuyện này hôm nay tạm thời chưa quyết định vội."
"Đợi hôm khác ta sẽ đích thân sai người đến tận cửa, bàn bạc chi tiết với Hầu gia và phu nhân."
Chu thị vội vàng đứng dậy đáp lời.
"Vâng."
Lúc bà ngồi xuống lại, cả người vẫn có chút lâng lâng như đi trên mây.
Ta cũng ngồi xuống theo.
Chiếc ghế lại kêu "cót két" một tiếng.
Tiếng động nhẹ ấy rơi vào không gian yên tĩnh lại nghe đặc biệt chói tai.
Mặt ta càng nóng ran.
Bùi Ngạn Chi lại bất thình lình lên tiếng: "Ghế của Vương phủ cũ kỹ quá rồi."
Quan khách đang ngồi đồng loạt nhìn về phía hắn.
Sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên như không.
"Lát nữa sai người đổi hết loạt mới đi."
Thụy Vương phi cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Trong sảnh yến tiệc cũng vang lên những tràng cười đầy thiện ý.
Ta cúi gằm mặt, cầm thìa khuấy khuấy bát canh ngọt.
Trong lòng như vừa bị dòng canh nóng hổi ủi qua, vừa ấm áp lại vừa hoang mang.
Lúc tiệc tan, Lục An Ninh lén lút kéo tay áo ta.
"Tô Nhị cô nương."
Ta quay đầu nhìn nàng ấy.
Đôi má nàng ấy vẫn còn ửng đỏ.
"Lần sau nếu có yến tiệc, ta có thể ngồi cạnh tỷ được không?"
Ta trịnh trọng suy nghĩ một lát.
"Được."
"Chỉ là muội phải ăn cơm cơ."
Lục An Ninh cười tít cả mắt.
"Ta ăn."
Nàng ấy lại hạ thấp giọng.
"Ta còn muốn ăn cả vịt bát bảo nữa."
Ta gật đầu.
"Vậy muội nhớ gắp sớm một chút, đừng để nguội mất ngon."
Nàng ấy vui vẻ đến mức hai vai run bần bật.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!