Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta vừa cáo biệt nàng ấy xong, liền nhìn thấy Bùi Ngạn Chi đang đứng dưới hành lang.
Bức tường trắng ngói xanh của Vương phủ làm nền sau lưng hắn, ánh nắng rọi lên bộ y phục màu đen tuyền kia, tựa như ngưng tụ thành một lớp sương mỏng manh.
Bước chân ta khựng lại.
Đích tỷ nhẹ nhàng đẩy vai ta.
"Đi đi."
Ta lí nhí nói: "Tỷ tỷ, muội sợ mẫu thân nhìn thấy."
Trong mắt đích tỷ ngậm ý cười.
"Mẫu thân có nhìn thấy cũng tuyệt đối không ăn thịt muội đâu."
Lời này không chuẩn xác cho lắm.
Mẫu thân có lẽ tuyệt đối không ăn thịt ta thật.
Nhưng về đến phủ rồi, bà nhất định sẽ cằn nhằn ta cho mà xem.
Ta chậm chạp nhích từng bước qua đó.
Bùi Ngạn Chi rũ mắt nhìn ta.
"Tô Nhị cô nương."
Ta nhún mình hành lễ.
"Thế tử."
Hắn chìa ra trước mặt ta một gói giấy dầu nhỏ.
Ta ngẩn người.
"Đây là?"
"Bánh nướng hạt dẻ do đầu bếp Vương phủ làm."
Hắn nói.
"Ban nãy trên bàn tiệc không dọn lên."
Ta chằm chằm nhìn gói điểm tâm.
Lại ngước lên nhìn hắn.
"Cho ta sao?"
Bùi Ngạn Chi "ừ" một tiếng.
"Cầm lấy đi đường ăn."
Ta không nhịn được bèn hỏi: "Sao Thế tử biết ta thích ăn hạt dẻ?"
Hắn nhìn ta.
"Miếng bánh nàng ăn trước xe ngựa lúc nãy, là bánh hạt dẻ."
Ta ngây ra như phỗng.
Hóa ra ngay từ lúc đó hắn đã nhìn thấy hết rồi.
Bùi Ngạn Chi nhét gói giấy dầu vào tay ta.
"Tô Nhị cô nương."
"Những lời ta nói ngày hôm nay, từng câu từng chữ đều là thật."
Lòng bàn tay ta nóng ran.
Cơn gió từ dưới hành lang thổi thốc đến trước mặt.
Mùi thơm ngọt ngào chui thẳng vào khoang mũi.
Ta còn chưa kịp đáp lời, giọng nói của Chu thị đã truyền đến từ phía sau.
"Mãn Mãn."
Ta giật thót mình.
Gói giấy dầu suýt nữa thì rơi xuống đất.
Bùi Ngạn Chi giơ tay lên, dùng mu bàn tay đỡ vững lấy cổ tay ta.
Lòng bàn tay hắn hơi lạnh.
Giọng nói lại vô cùng dịu dàng.
"Cẩn thận một chút."
Bên trong cỗ xe ngựa hồi phủ, không khí yên tĩnh đến mức có chút không giống với xe ngựa của Định Viễn Hầu phủ thường ngày.
Chu thị ngồi ở chính giữa, sắc mặt trầm ngâm.
Đích tỷ ngồi bên cạnh bà, khóe mắt đuôi mày đều ngậm ý cười.
Ta ngồi ở vị trí đối diện, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.
Gói giấy dầu kia đã bị ta lén lút nhét vào trong tay áo.
Thế nhưng mùi thơm của bánh nướng hạt dẻ lại chẳng chịu yên phận chút nào.
Nó len lỏi chui ra.
Lượn lờ bay khắp khoang xe.
C
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Trong tay áo giấu cái gì thế?"
Ta lập tức ngồi thẳng lưng.
"Không có gì đâu ạ."
Chu thị híp mắt lại.
"Mãn Mãn."
Ta đành lề mề lấy gói giấy dầu ra.
Chu thị ngưng thần nhìn chằm chằm vào nó.
Đích tỷ cũng ngưng thần nhìn chằm chằm vào nó.
Ta đành thành thật khai báo.
"Là bánh nướng hạt dẻ Thế tử cho ạ."
Chu thị nhắm nghiền mắt lại.
"Con còn dám nhận?"
Ta lí nhí đáp: "Ngài ấy đã nhét vào tận tay rồi mà."
Chu thị nói: "Con không biết đường từ chối sao?"
Ta suy nghĩ một lát.
"Từ chối thì bánh sẽ rơi mất ạ."
Đích tỷ phì cười thành tiếng.
Chu thị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, vươn tay gõ nhẹ lên trán ta một cái.
"Cái con bé này."
Lời này của bà nghe lại không giống như đang trách mắng.
Mà giống như đang thở dài hơn.
Ta lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Chu thị nhìn sang đích tỷ.
"Thanh Nghi, hôm nay con có thấy xót xa không?"
Trái tim ta lại thắt lại.
Tỷ tỷ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Mẫu thân, con không thấy xót xa."
Chu thị thở dài: "Bữa tiệc xem mắt hôm nay, vốn dĩ là bày ra vì con."
Đích tỷ dịu dàng nói: "Chuyện nhân duyên vốn dĩ đâu phải ai đến trước thì được trước."
"Thế tử chọn Mãn Mãn, đó là duyên phận của Mãn Mãn."
"Huống hồ Mãn Mãn nhà ta rất tốt mà."
Tỷ ấy nói xong, lại nhìn về phía ta.
"Chỉ là Mãn Mãn tự dọa mình sợ phát khiếp rồi."
Ta lập tức gật đầu lia lịa.
"Quả thực là vậy ạ."
Chu thị bực tức nói: "Con mà cũng biết sợ cơ đấy?"
Ta ôm khư khư gói điểm tâm.
"Con sợ Thế tử nhất thời nhìn nhầm người."
"Đợi ngài ấy quay đầu nghĩ thông suốt lại, chê con ăn nhiều thì phải làm sao bây giờ?"
Đích tỷ còn chưa kịp mở miệng, Chu thị đã nhíu mày nói trước.
"Ngài ấy đã nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người, nếu chỉ là hứng thú nhất thời, Thụy Vương phủ cũng tuyệt đối không dung túng cho ngài ấy làm càn đâu."
"Thụy Vương phi là người hiểu chuyện."
"Hôm nay bà ấy đã nói muốn đến tận cửa, thì chắc chắn không phải là chuyện nói đùa."
Trong lòng ta càng hoảng loạn hơn.
Không phải nói đùa, vậy thì càng đáng sợ hơn.
...
Ta rũ mắt nhìn đôi bàn tay của chính mình.
Ngón tay không hề thon thả, lòng bàn tay vẫn còn núng nính thịt.
Ta lại nhớ tới bàn tay thon dài tuyệt đẹp của Bùi Ngạn Chi.
Một người xuất chúng mà lạnh nhạt như vậy, sao lại muốn cưới ta chứ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!