Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[Beplain Chính Hãng] Kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse lai Vật Lý & Hoá Học Nâng Tone & Hiệu chỉnh da SPF 50+ PA++++ 50ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Xe ngựa dừng lại trước cổng Hầu phủ.

Chúng ta vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy phụ thân Định Viễn Hầu đang đứng chắp tay trước cửa.

Quản sự phòng thu chi đi theo ngay phía sau.

Tiên sinh phòng thu chi nhìn thấy ta, ánh mắt mang theo vẻ rất khó nói nên lời.

Trong lòng ta "lộp bộp" một tiếng.

Lẽ nào tin tức từ Thụy Vương phủ chạy còn nhanh hơn cả xe ngựa nhà ta sao.

Quả nhiên, câu đầu tiên phụ thân mở miệng chính là:

"Nghe nói Thụy Vương Thế tử muốn cưới Mãn Mãn?"

Ta im bặt không dám lên tiếng.

Chu thị day day trán.

"Hầu gia, chúng ta vào phủ rồi hẵng nói."

Phụ thân đánh giá ta từ trên xuống dưới một vòng.

Chương 6: Đề tài

Dáng vẻ của ông không phải là ghét bỏ.

Mà là kinh ngạc tột độ.

"Mãn Mãn à."

"Hôm nay con đã làm cái gì vậy?"

Ta trịnh trọng đáp: "Ăn cơm ạ."

Phụ thân lại gặng hỏi: "Ngoài ăn cơm ra thì sao?"

Ta cẩn thận suy nghĩ một lát.

"Vui vẻ ạ."

Phụ thân không thốt nên lời nữa.

Tiên sinh phòng thu chi cũng chìm vào trầm mặc.

Chu thị nghiến răng nặn ra một câu.

"Về chính viện."

Đêm nay, Định Viễn Hầu phủ đèn đuốc sáng trưng.

Phụ thân, đích mẫu, tổ mẫu, còn có cả ta, tất cả đều tề tựu ở Thọ An đường.

Đích tỷ vì thân thể yếu ớt, đã bị tổ mẫu sớm sai người đưa về phòng nghỉ ngơi.

Tổ mẫu năm nay đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt lại vô cùng minh mẫn.

Bà nghe xong chuyện xảy ra ở Thụy Vương phủ, vỗ đùi cười vui vẻ không thôi.

"Ta đã bảo Mãn Mãn nhà ta có phúc khí mà lị."

"Các người cứ khăng khăng không chịu tin."

Phụ thân vuốt râu.

"Mẫu thân, chuyện này vẫn chưa quyết định chính thức mà."

Tổ mẫu trừng mắt nhìn ông.

"Thụy Vương Thế tử đã trước mặt bao người tuyên bố muốn cầu thú, còn có thể không định sao?"

"Nếu lúc trẻ con mà có được lá gan này, thì cũng không đến mức phải lẽo đẽo theo đuổi phu nhân của con suốt ba năm trời đâu."

Gương mặt Chu thị thoắt cái đỏ bừng.

Phụ thân hắng giọng ho khan một tiếng.

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn hai người họ.

Hóa ra phụ thân và mẫu thân còn có đoạn tình sử cũ kỹ như vậy cơ đấy.

Chu thị lập tức lườm ta.

"Trẻ con không được nghe."

Ta càng khiếp sợ hơn.

"Mẫu thân, con mười tám tuổi rồi mà."

Chu thị gắt: "Mười tám cũng không được nghe."

Tổ mẫu ngậm cười vẫy tay gọi ta tiến lên.

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà.

Tổ mẫu nắn nắn bàn tay ta.

"Mãn Mãn, tự con nghĩ thế nào?"

Ta nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng.Ta rũ mắt nhìn sắc đỏ thạch lựu nơi góc váy.

Qua một hồi lâu, ta mới khẽ nói: "Thế tử là người rất tốt."

"Ngài ấy không hề chê bai ta."

"Còn nhường thức ăn cho ta."

"Chỉ là ngài ấy quá tốt rồi."

Tổ mẫu hỏi: "Quá tốt thì làm sao?"

Ta chậm chạp đáp: "Người tốt như vậy, đáng lý ra phải xứng với một cô nương như tỷ tỷ."

"Ta sợ mình không xứng."

Chu thị vốn đang nghiêm mặt, nghe thấy lời này, ánh mắt liền dịu đi đôi chút.

Phụ thân cũng thở dài một tiếng.

Tổ mẫu lại nắm chặt lấy tay ta.

"Ai nói con không xứng?"

Ta ngẩng đầu lên.

Tổ mẫu nhìn ta, gằn từng chữ một: "Mãn Mãn, con hã

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

y nhớ kỹ trong lòng."

"Con không phải vì ăn nhiều mà trở nên tồi tệ, cũng chẳng phải vì thân hình đầy đặn mà thấp kém hơn người khác."

"Trọng lượng của con người có sự khác biệt, trọng lượng của tấm chân tình cũng vậy."

"Nếu có kẻ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, kẻ đó không xứng với con."

"Nếu có người nhìn thấu được điểm tốt của con, đó là do người ta có mắt nhìn."

Sống mũi ta bỗng cay cay.

Chu thị quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng người lại thấp giọng nói: "Tổ mẫu con nói đúng đấy."

Phụ thân cũng gật đầu.

"Nữ nhi của Định Viễn Hầu phủ ta, làm gì có đạo lý không xứng."

Lồng ngực ta như thể đột nhiên được lấp đầy.

Lần này không phải vì đồ ăn.

Mà là một luồng cảm xúc mềm mại và ấm áp hơn nhiều.

Ban đêm về phòng, ta rốt cuộc cũng mở gói giấy dầu ra.

Bên trong hộp xếp ngay ngắn bốn chiếc bánh xốp nhân hạt dẻ, đều tăm tắp như được đo bằng thước.

Ta bèn ăn thử một miếng.

Ngọt mà không ngấy.

Lớp vỏ xốp vừa chạm vào đã tan vỡ.

Ta bất chợt nhớ lại dáng vẻ của Bùi Ngạn Chi lúc nói chuyện.

Chàng nói câu nào cũng là thật tâm.

Ta ôm mặt ngồi dưới ánh đèn, tim đập có chút nhanh.

...

Sáng sớm hôm sau, thiệp mời của Thụy Vương phủ quả nhiên đã được đưa tới.

Người đến đưa thiệp là ma ma hầu hạ bên cạnh Thụy Vương phi.

Ma ma tươi cười rạng rỡ.

Bà ấy nói ngày mai Thụy Vương phi sẽ đích thân đến nhà bái phỏng.

Đồng thời còn mang theo một hộp thức ăn.

Hộp thức ăn vừa mở ra, bên trong là những chiếc bánh bao nhỏ nhân gạch cua đang bốc khói nghi ngút.

Chu thị nhìn hộp thức ăn kia, mi tâm giật giật.

Ma ma mỉm cười nói: "Thế tử dặn dò, Tô nhị cô nương hôm qua dường như rất thích hương vị gạch cua."

Ta đứng nấp sau bình phong, lén lút nuốt nước bọt.

Ma ma lại nói: "Thế tử còn dặn, nếu Hầu phủ không chê mạo muội, chiều nay ngài ấy cũng muốn đến thăm."

Sắc mặt Chu thị thoắt biến.

"Ngài ấy đến làm gì?"

Nụ cười của ma ma càng sâu hơn.

"Thế tử nói."

"Hôm qua nói năng quá vội vàng, vẫn còn nợ Tô nhị cô nương một lời bày tỏ tâm ý chính thức."

Quá ngọ, Thụy Vương Thế tử quả nhiên đã đến.

Chuyến này chàng đến vô cùng trịnh trọng.

Xe ngựa đỗ trước cửa Hầu phủ, tùy tùng đi theo mang theo không ít lễ vật.

Lễ vật không tính là xa hoa, nhưng lại vô cùng chu toàn.

Nhân sâm trăm năm tuổi là để hiếu kính tổ mẫu.

Ngoài ra còn có bản thảo quý hiếm từ triều trước mà phụ thân yêu thích.

Có trân châu Nam Hải dành cho Chu thị.

Có giấy Tuyên Thành và bút lông Hồ Châu thượng hạng tặng cho đích tỷ.

Cuối cùng là phần của ta.

Một hộp đầy ắp bánh xốp hạt dẻ.

Chu thị ngắm nghía chiếc hộp kia, sắc mặt nhất thời không nói rõ được là tư vị gì.

Phụ thân vuốt râu, vẻ mặt như muốn cười mà lại chẳng dám cười.

Tổ mẫu lại vô cùng mãn nguyện.

"Vực Xuyên có lòng rồi."

Bà đã trực tiếp gọi tên tự của chàng từ lúc nào.

Bùi Ngạn Chi đứng giữa sảnh đường, hành lễ đoan chính.

"Hôm qua vãn bối quá đường đột, hôm nay đặc biệt đến đây tạ tội."

Chàng miệng nói là tạ tội, nhưng ánh mắt lại hướng về phía ta.

Ta đứng núp sau lưng Chu thị, cố gắng giấu nhẹm bản thân đi.

Đáng tiếc là thân hình ta giấu không nổi.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL