Ngày thành thân, là kiệu lớn tám người khiêng hàng thật giá thật.
Lụa đỏ giăng rợp mười dặm, tiếng trống nhạc hỉ vang vọng thấu trời.
Cả con phố dài chật ních người qua lại, bá tánh chen chúc nhau chỉ để chiêm ngưỡng xem vị nữ chủ sự của Tô thị Tú trang kia, người được đích thân Thánh thượng ban hôn, xuất giá phong quang lẫm liệt đến nhường nào.
Đêm động phòng hoa chúc.
Tiêu Tế Minh ngồi bên mép giường, cẩn thận từng chút một, vô cùng dịu dàng tháo dỡ từng cây châu thoa trên tóc ta xuống.
Ta nhìn hình bóng chàng phản chiếu trong gương đồng, chợt khẽ giọng hỏi:
"Tiêu Tế Minh, ta chỉ là một nữ nhân đã qua một đời chồng, có đáng để chàng phải bày ra trận thế lớn đến vậy không?"
Động tác của chàng hơi khựng lại.
Sau đó, chàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán ta.
"Ta chỉ biết nàng là Tô Thanh Oản."
"Là nữ nhân mà ta nguyện ý yêu thương trọn một đời."
Ta xoay người, nhào gọn vào vòng tay chàng.
Đêm ấy, Tiêu Tế Minh triệt để đánh mất sự kiềm chế, ngay cả ánh nến rực rỡ cũng bị lay động đến vỡ vụn.
Chương 14
Mười năm chớp mắt đã thoi đưa.
Con đường quan lộ của Tiêu Tế Minh thăng tiến thuận lợi, một đường làm đến chức quan Tam phẩm.
Bá quan văn võ trong triều mỗi khi nhắc đến chàng, không ai là không giơ ngón tay cái tán thưởng:
"Tiêu đại nhân là người thanh liêm chính trực nhất."
"Tiêu đại nhân suốt mười năm qua, chưa từng nạp lấy một phòng thê thiếp nào."
"Tiêu đại nhân sủng ái phu nhân, tiếng lành đồn xa ai ai cũng biết."
Tô thị Tú trang của ta nay đã được treo lên tấm biển vàng "Giang Nam đệ nhất".
Đám thân thích họ hàng xa trong tộc năm xưa từng mỉa mai chê cười ta, giờ đây mỗi khi giáp mặt, thảy đều phải cung cung kính kính cúi đầu gọi một tiếng "Gia chủ".
Chúng ta có với nhau một đôi long phụng.
Tỷ tỷ giống ta, mang đôi mắt trong veo tựa làn nước mùa thu Giang Nam.
Đệ đệ lại giống chàng, từ nhỏ đã toát lên khí chất thanh phong minh nguyệt, quang minh lỗi lạc.
Lần tiếp theo nghe lại cái tên Tiêu Ngạn, là khi gia đình bốn người chúng ta đang dùng ngọ thiện tại "Vọng Giang Lâu" trên phố.
Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh, một đứa thì nũng nịu níu lấy tay áo ta đòi ăn kẹo, đứa còn lại thì ngồi ngay ngắn chỉnh tề, đang ê a nhẩm thuộc bài thơ mới sáng tác của phụ thân nó.
Đệ đệ đọc lắp bắp, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại:
"Thanh, phong, tễ, nguyệt, oản, quân, tâm."
Tỷ tỷ ngồi cạnh lập tức lanh lảnh tiếp lời:
"Tuế tuế niên niên bất tương ly!"
Hai tiểu gia hỏa đọc xong bài thơ, liền đồng loạt chớp chớp đôi mắt to tròn trông mong nhìn Tiêu Tế Minh, ngoan ngoãn chờ được thưởng kẹo.
Tiêu Tế Minh bật cười, lấy ra hai viên kẹo mạch nha, nhét vào tay mỗi đứa một viên.
Ta ngẩng đầu lên nhìn c
Chàng cũng đang dịu dàng nhìn ta.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai bất giác mỉm cười.
Ngay lúc chuẩn bị rời đi, những lời bàn tán từ bàn bên cạnh chợt lọt vào tai.
"Các ngươi nghe tin gì chưa, vị Đích công tử Tiêu Ngạn từng vang bóng một thời của Tiêu gia ấy."
"Mấy năm trời chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhà cửa, có người bảo từng bắt gặp hắn ở một tòa hoang thành tít ngoài vùng Tây Bắc, cả người gầy gò tiều tụy đến thảm thương."
"Thật đáng tiếc, năm xưa trong đám quý công tử ở đất Giang Nam này, luận về gia thế hay dung mạo, hắn đều đứng hàng đầu, phong quang biết nhường nào."
Bước chân ta hơi khựng lại, rồi thản nhiên dắt lấy bàn tay nhỏ bé của hài tử, cùng Tiêu Tế Minh bước ra khỏi tửu lâu.
Vừa về đến phủ, hạ nhân liền dâng lên một phong thư đặt trên án thư của ta.
"Phu nhân, ban nãy có người mang thư này đến, đặt xuống xong liền rời đi ngay, cũng không xưng danh tánh."
Ta nhận lấy phong thư, bóc ra.
Trên mặt giấy mỏng manh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, với nét bút mà ta đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn:
"Thanh phong quá, tễ nguyệt minh, diêu nguyện nàng bình an hỉ lạc, tuế tuế niên niên."
Hoa đào ngoài cửa sổ đang độ nở rộ rực rỡ nhất.
Gió khẽ thổi qua, từng đợt từng đợt cuốn theo những cánh hoa mỏng manh bay lượn vào trong phòng.
Nhẹ nhàng vương lại trên đầu ngón tay thon dài thanh khiết của ta.
Ta tiện tay gấp gọn bức thư, cất vào trong ngăn kéo.
Tiêu Tế Minh từ bên ngoài bước vào, vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai ta.
"Oản Oản, nàng đang nhìn gì vậy?"
Ta quay đầu lại, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của chàng.
"Đang ngắm gió."
Chàng nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc ta.
Ta khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non:
"Nhưng mà, thảy đều chẳng còn liên quan gì đến thiếp nữa rồi."
---------
Ngoại truyện: Tiêu Ngạn
Ta sống đến chừng này tuổi đầu mới thấu hiểu được một đạo lý, đời người, thứ khó gánh chịu nhất vốn dĩ không phải là nỗi đau thể xác.
Mà là sự hối hận.
Ta là Đích trưởng tử của Tiêu gia.
Từ khi còn nhỏ ta đã luôn tâm niệm rằng, toàn bộ cơ ngơi Tiêu gia này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta.
Phủ đệ là của ta, nô bộc là của ta, sản nghiệp kinh doanh cũng là của ta.
Nữ nhân, dĩ nhiên cũng phải là của ta.
Oản Oản là người mà ta đã nhắm trúng từ thuở ấu thơ.
Khi ấy nàng còn chưa cao đến vai ta, ngày ngày lẽo đẽo chạy theo sau lưng ta, đôi mắt to tròn sáng ngời tựa như hai quả nho vừa mới bóc vỏ.Từ nhỏ tính tình nàng đã cố chấp, chưa từng chịu nhận thua hay mở miệng cầu xin ai bao giờ. Thế nên, khoảnh khắc nàng đưa chiếc khăn tay có thêu chữ đến trước mặt ta, cất giọng mềm mỏng gọi tên ta, cả người ta như nhũn ra.
Nàng đỏ mặt hỏi:
"Tiêu Ngạn, một đời một kiếp một đôi người, lời này của chàng sau này có được tính không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận