TÔ THANH OẢN, TA ĐẾN RƯỚC NÀNG VỀ LÀM THÊ TỬ ĐÂY Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sững sờ.

 

Nét chữ trên chiếc khăn tay kia ta nhận ra, đó là chữ của đệ đệ ta, Tiêu Tế Minh.

 

Ta mỉm cười với nàng, nhưng trong lòng lại rối bời, quỷ thần xui khiến thế nào ta lại nhận bừa những lời ân ái trên chiếc khăn ấy là do mình viết.

 

Ta tự nhủ thầm trong lòng: Chỉ cần tình yêu ta dành cho Oản Oản không hề thua kém Tiêu Tế Minh, thì cũng chẳng tính là lừa dối nàng.

 

Thế là ta dốc hết khả năng để trao cho nàng ngôi vị chính thê, dùng kiệu tám người khiêng rước nàng bước qua cửa lớn Tiêu gia.

 

Nhưng rồi sau này, Thẩm Mị Tuyết bước chân vào phủ.

 

Ả ta bẩm sinh đã mềm mỏng kiều diễm, khóe mắt chân mày lúc nào cũng ướt át lả lơi.

 

Ta vốn chẳng hề yêu thương Thẩm Mị Tuyết, nhưng lại tham luyến thân xác của ả.

 

Ta từng nói với Oản Oản:

 

"Nam nhân xuất thân danh gia vọng tộc thì kiểu gì cũng muốn tìm chút thú vui mới lạ, đợi khi qua cơn hứng thú, ta sẽ cho ả chút bạc vụn rồi đuổi ra khỏi phủ."

 

Lúc nói ra những lời ấy, ta hoàn toàn thật lòng.

 

Thế nhưng ta lại chẳng hay biết, dục vọng là thứ rất dễ khiến con người ta chìm đắm thành nghiện.

 

Hễ bước vào phòng Thẩm Mị Tuyết, ta liền chẳng muốn rời đi.

 

Ta một đêm không về phòng, rồi lại thêm một đêm không về.

 

Tất cả những kẻ xung quanh đều rỉ tai ta rằng:

 

"Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường tình, ngài đường đường là Đại công tử Tiêu gia, chẳng lẽ lại bị một tiểu nữ tử họ Tô kia nắm thóp sao?"

 

Cơn tự ái trong ta bỗng chốc nổi lên, ta quyết ý ban danh phận cho Thẩm Mị Tuyết, nạp ả làm trắc thất.

 

Oản Oản bắt đầu làm loạn, đập phá đồ đạc, điên cuồng chất vấn ta về lời thề một đời một kiếp một đôi người năm xưa.

 

Ta đâm ra chán ghét.

 

Sự phiền phức khiến ta khó lòng kiềm chế nổi.

 

Ta buông lời mỉa mai nàng:

 

"Tô Thanh Oản, nàng không tự ngẫm lại xem năm xưa nàng đã quỳ gối cầu xin cái vị trí Đích thê này như thế nào sao? Có nữ tử nhà cao cửa rộng nào lại làm ra cái loại chuyện đê tiện đến thế không?"

 

Ta vừa dứt lời, cả người nàng cứng đờ ngay tại chỗ, đôi mắt trong veo bỗng chốc phủ kín một tầng sương mờ.

 

Hễ nhìn vào đôi mắt ấy là ta lại mềm lòng, thế nên ta chẳng dám nhìn thêm nữa, lập tức quay lưng bước đi.

 

Về sau, nàng bắt đầu tự hành hạ bản thân. Mỗi lần ta bước vào phòng Thẩm Mị Tuyết, nàng lại tự rạch lên người mình một vết thương.

 

Ta đau đớn đến mức choáng váng, trong lòng càng thêm bực dọc.

 

Thế nhưng sâu thẳm bên trong lại không kìm được nỗi lo âu, bởi cơn đau này tuy là cộng cảm, nhưng vết thương rỉ máu lại chỉ hằn trên da thịt của một mình nàng.

 

Càng lo lắng, ta lại càng sinh ra oán hận, cố cắn răng nhẫn nhịn không thèm đến thăm nàng.

 

Thể diện của một nam nhân, sao có thể để nữ nhân tùy ý nắm thóp như vậy được?

 

Ta hết lần này đến lần khác tự nhủ với chính mình:

 

"Nữ tử hay ghen tuông chính là kẻ không hiền đức, ta nhất định phải bẻ gãy cái tính cố chấp ăn sâu vào xương tủy này của nàng. Cứ để nàng đau, đợi khi nếm đủ nỗi đau rồi, nàng ắt sẽ ngoan ngoãn thu liễm lại tính tình."

 

Ta cứ ngỡ mình sắp thắng đến nơi rồi, nhưng ngay trong đêm hôm ấy, ta lại thua sạch sành sanh.

 

Đêm đó, nàng cầm cây kim thêu lên, tự thêu tên ta vào mười đầu ngón tay của chính mình.

 

Từng mũi kim xuyên thấu.

 

Thập chỉ liên tâm, mười ngón tay nối liền với tim.

 

Phủ y chẩn bệnh xong, quay sang nhìn ta lắc đầu:

 

"Đại công tử, đôi bàn tay này của phu nhân... e là đã phế mất rồi."

 

Tiêu Tế Minh lao đến, tung một cú đấm giáng trời đánh ta ngã nhào xuống đất.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng, nỗi sợ hãi khi sắp mất đi Oản Oản.

 

Ta nắm chặt lấy đôi bàn tay quấn đầy băng gạc rướm máu của nàng, hết lần này đến lần khác gọi tên nàng.

 

Bao nhiêu nước mắt của cả đời này, ta đều rơi hết xuống những đầu ngón tay tàn tạ ấy.

 

Từ đó, ta không bao giờ bước chân đến chỗ Thẩm Mị Tuyết nữa.

 

Ta thậm chí còn dự tính, đợi qua một thời gian, sẽ tìm bừa một cái cớ, cho ả thêm chút bạc vụn rồi đuổi thẳng ra khỏi phủ.

 

Thân thể Oản Oản ngày càng suy nhược, ta xót xa chẳng nỡ giày vò nàng, nên chỉ dám cẩn thận ân ái vài lần.

 

Khoảnh khắc phủ y chẩn đoán ra hỉ mạch, biết nàng đã mang thai, ta rõ ràng là vô cùng hoan hỉ.

 

Thế nhưng ngay sau đó, phủ y lại thốt ra nửa câu sau:

 

"Phu nhân thân nhược thể hàn, việc sinh nở sẽ hung hiểm gấp mấy lần người thường, đến lúc đó bị cơn đau hành hạ đến chết... cũng không phải là không có khả năng."

 

Cả người ta như hóa đá.

 

Ta thừa nhận, bản thân thực sự sợ hãi.

 

Không phải sợ cơn đau truyền đến mình, mà là sợ Oản Oản sẽ chết.

 

Ta tự nhốt mình trong thư phòng suốt ba ngày ròng rã.

 

Hai giá sách chứa đầy y thư cổ tịch của Tiêu gia, ta lật tung không sót một quyển nào, tự tay bốc cho nàng một thang thuốc phá thai.

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Ta dùng những loại dược liệu đắt đỏ nhất, ôn hòa nhất, lặp đi lặp lại việc cân đo đong đếm từng phân lượng.

 

Ta tự nhủ với lòng mình:

 

Không cần đứa bé này nữa, ta chỉ cần Oản Oản được sống.

 

Ta tự tay sắc xong bát thuốc ấy.

 

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Mị Tuyết bất ngờ cản ta lại. Ả bảo rằng nếu ta đích thân bưng bát thuốc này vào, Oản Oản nhất định sẽ hận ta đến thấu xương.

 

Ta chìm vào trầm mặc, cuối cùng đưa bát thuốc vào tay Thẩm Mị Tuyết, trầm giọng căn dặn:

 

"Phải dỗ nàng uống cạn trong một ngụm, như vậy mới bớt chịu khổ sở."

 

Khi Thẩm Mị Tuyết bưng bát thuốc bước vào trong, ta đứng túc trực ngoài cửa. Vừa nghe thấy giọng nói của Oản Oản vang lên, ta không kìm lòng được mà bước chân vào phòng.

 

Nhìn thấy ta, trong đôi mắt Oản Oản bỗng lóe lên một tia hy vọng. Nàng gắng gượng giãy giụa, lăn từ trên giường êm xuống đất.

 

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy nàng chịu nói một lời mềm mỏng hay mở miệng cầu xin ai bao giờ.

 

Vậy mà giờ phút này, nàng lại quỳ rạp dưới chân ta, dùng những đầu ngón tay chằng chịt vết sẹo run rẩy chạm vào mũi giày ta.

 

"Chỉ cần chàng cho thiếp sinh hạ đứa bé này, thiếp thề cả đời này sẽ không bao giờ dây dưa với chàng nữa, thiếp đảm bảo."

 

"Cầu xin chàng, Tiêu Ngạn, cả đời này thiếp chỉ cầu xin chàng đúng một lần này thôi."

 

Ta siết chặt nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay đến ứa máu, mới miễn cưỡng kiềm chế được xúc động muốn ôm chầm lấy nàng vào lòng.

 

Ta lạnh lùng nói:

 

"Uống đi, như vậy mới tốt cho cả nàng và ta."

 

Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại rút cạn chút sức lực cuối cùng trong cơ thể ta.

 

Khoảnh khắc bước chân qua ngưỡng cửa, ta gào thét trong lòng:

 

"Oản Oản, ta chỉ cần nàng được sống."

 

Thế nhưng ta lại chẳng hề hay biết.

 

Thẩm Mị Tuyết đã tráo đổi thuốc, ả đổi thành một bát thuốc độc đen ngòm, đoạt mạng người.

 

Ta túc trực ở sảnh phụ chờ đợi, đợi Oản Oản uống cạn bát thuốc kia, đợi sợi dây cộng cảm truyền đến một cơn đau âm ỉ, ôn hòa rồi từ từ tan biến đi như dự tính.

 

Nhưng thứ ta đợi được, lại là một cơn đau xé tim nứt phổi ập đến.

 

Cả người ta ngã nhào từ trên ghế xuống đất, ta ôm chặt lấy ngực, quằn quại bò lê trên mặt đất.

 

Bò mãi, bò mãi cho đến tận cửa phòng nàng.

 

Không kịp nữa rồi, cơn đau kịch liệt từ sợi dây cộng cảm đột nhiên im bặt.

 

Ta nhìn thấy Oản Oản ngã gục trong vũng máu, hơi thở đã dứt từ lâu.

 

Ta ôm lấy khuôn mặt nàng, điên cuồng gọi tên nàng.

 

Nàng chẳng hề đáp lại.

 

Ta gắt gao ôm chặt lấy thân xác nàng vào lòng, gào thét thê lương như một kẻ điên.

 

Khoảnh khắc ta phát điên lao thẳng vào phòng Thẩm Mị Tuyết, ả độc phụ đó vẫn đang thản nhiên ngồi chải chuốt dung nhan.

 

Nhìn thấy hình bóng ta phản chiếu trong gương đồng, ả lả lơi cười mỉm:

 

"Tiêu lang, tỷ tỷ sống thống khổ như vậy, chi bằng ban cho tỷ ấy một sự giải thoát."

 

"Từ nay về sau, Tiêu lang sẽ chẳng còn bị sợi dây cộng cảm kia uy hiếp nữa, ngài muốn nạp bao nhiêu thê thiếp thì nạp bấy nhiêu."

 

"Chi bằng bây giờ, để nô gia hầu hạ Tiêu lang an giấc..."

 

Ả còn chưa kịp dứt lời, thanh đoản đao trong tay ta đã cắm phập vào giữa ngực ả.

 

Ta rút đoản đao ra, rồi lại đâm mạnh xuống.

 

Rút ra, lại đâm xuống.

 

Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả khuôn mặt ta.

 

Ta chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, văng vẳng bên tai chỉ còn lại một giọng nói từ sâu thẳm trong cõi lòng, lặp đi lặp lại:

 

"Muộn rồi."

 

"Mọi thứ đều đã muộn màng rồi."

 

Ta ôm chặt lấy thi thể Oản Oản, thẫn thờ ngồi suốt một đêm dài.

 

Thân xác nàng cứ thế lạnh lẽo dần đi theo từng tấc da thớ thịt.

 

Bất chợt, ta nhớ lại vài năm trước, ta và Oản Oản từng vô tình đọc được một dòng chữ ghi chép trong một cuốn y thư cực kỳ hiếm gặp:

 

"Nếu hai người mang chung cộng cảm, cùng bỏ mạng tại một nơi, mệnh số ắt có thể xoay chuyển."

 

Ta bế bổng nàng lên, từng bước từng bước rời khỏi Tiêu phủ.

 

Đi xuyên qua những con phố dài vắng lặng.

 

Cứ thế đi mãi, cho đến khi dừng lại trước một hồ nước sâu thẳm tĩnh mịch.

 

Nước hồ lạnh buốt thấu xương.

 

Ta ôm chặt lấy nàng, từng bước từng bước đi về phía giữa hồ.

 

Khi dòng nước lạnh lẽo dâng lên ngập đến ngang ngực, ta khẽ cúi đầu nhìn xuống.

 

Khuôn mặt Oản Oản áp sát vào ngực ta, tĩnh lặng và bình yên như thể nàng chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

 

Giống hệt như thuở thiếu thời, khi nàng lẽo đẽo chạy theo sau lưng ta đến mệt lử, liền ngoan ngoãn tựa vào lòng ta mà say giấc nồng.

 

Ta cúi đầu, thì thầm vào tai nàng câu nói cuối cùng:

 

"Oản Oản."

 

"Nếu mệnh số thế gian này thực sự có thể xoay chuyển."

 

"Vậy thì hãy dùng mạng của ta, đổi lấy cho nàng một cơ hội được lựa chọn lại từ đầu."


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!