TÔ THANH OẢN, TA ĐẾN RƯỚC NÀNG VỀ LÀM THÊ TỬ ĐÂY
Ta và phu quân Tiêu Ngạn có chung cộng cảm.
Ta đến kỳ nguyệt s ự, hắn cũng đ a u bụng; hắn bị t h ư ơ n g, ta cũng chịu đ a u. Thành thân hai năm, hắn nâng niu ta trong lòng bàn tay mà bảo vệ, cho đến khi... gặp Thẩm Mị Tuyết. Tiêu Ngạn say đắm ả không thể dứt ra, đêm đêm chìm đắm hoan ái.
Ta ghen đỏ cả mắt, hắn bước vào phòng Thẩm Mị Tuyết một lần, ta liền tự r ạ c/h lên người mình một đ ạ/o thương tích, khiến hắn đ/a/u đ/ớ/n không được yên ổn.
Về sau, Tiêu Ngạn tự tay bưng tới một bát thang dược đ/o/ạ/t m/ạ/n/g.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở lại ngày Tiêu Ngạn nói muốn cho Thẩm Mị Tuyết một danh phận.
Ta không khóc không nháo, cầu được một bức phóng thê thư, quay đầu chui vào lòng tiểu thúc Tiêu Tế Minh, hóa th/â/n th/ể mềm nhũn thành một vũng xuân thủy.
Tiêu Ngạn lại đỏ hoe khóe mắt, phát đi/ê/n ép ta xuống giường. Từng chữ từng chữ, ng/h/iế/n răng ngh/i/ế/n l/ợ/i:
"Tô Thanh Oản, nàng ở cùng hắn ta thoải mái đến vậy sao, môi cũng c/ắ/n n/á//t rồi."
Bình Luận (0)