"Oản Oản, được không?"
Ta vòng tay ôm lấy gáy chàng, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng "Ưm" vỡ vụn.
Hơi thở của Tiêu Tế Minh chợt trở nên nặng nhọc. Chàng cúi đầu, ngậm lấy vành tai ta.
"Oản Oản."
Chàng khàn giọng gọi bên tai ta.
"Oản Oản, nhìn ta."
Toàn thân ta khẽ run lên, đầu ngón tay miết dọc xuống dưới, lướt qua hõm eo.
Ánh trăng thanh lãnh bên ngoài nhàn nhạt rọi vào, bóng trăng vỡ vụn lay động, đem hình bóng hai ta hòa làm một vào lớp chăn mỏng.
Thật lâu sau, ta nằm sấp trên gối, cả người mềm nhũn tựa hồ thu.
"...Không phải bảo thân thể ốm yếu sao?"
"Cớ sao lại dằn vặt người ta đến mức này?"
Trong bóng tối, Tiêu Tế Minh khẽ bật cười, chất giọng khàn khàn:
"Trạch đấu không dứt, từ nhỏ ta đã phải giả vờ ốm yếu, chính là để che mắt Đích mẫu."
Ta phì cười, vùi mặt vào lồng ngực chàng.
Chàng vươn tay ôm trọn ta vào lòng.
"Oản Oản, nàng có còn nhớ chuyện thuở bé không?"
"Mẫu thân ta là một Di nương thấp kém nhất trong Tiêu gia. Thân thể bà ốm yếu, sinh hạ ta chưa được bao năm thì qua đời."
"Sau khi bà mất, ta liền trở thành kẻ thấp hèn nhất trong cái phủ này."
"Đến cả gã sai vặt cũng dám xô ngã ta, ngay cả bà tử dưới bếp cũng dám bớt xén phần cơm của ta."
"Năm ấy ta bảy tuổi."
"Chỉ biết trốn sau sài phòng gặm nửa chiếc màn thầu nguội ngắt."
Chàng ngừng lại một chút, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu ta, dịu dàng nói tiếp:
"Năm đó nàng đến Tiêu gia tìm Đại ca ta chơi."
"Nàng lớn hơn ta một tuổi, thấy đám sai vặt kia ức hiếp ta, liền chạy tới che chở, bị người ta đẩy ngã đập đầu vào tảng đá, trán tứa máu."
"Vậy mà nàng chẳng hề khóc lóc lấy một tiếng, còn lồm cồm bò dậy quay đầu mỉm cười với ta."
"Nàng mắng đám sai vặt, không ai được phép bắt nạt A Tế, nếu không ta sẽ lấy kim thêu đâm nát chân các ngươi."
Cảnh tượng ấy ta vẫn còn chút ấn tượng, năm đó liều mạng che chở, chẳng qua cũng chỉ vì chướng mắt cảnh một đám sai vặt ức hiếp một đứa trẻ mất mẫu thân mà thôi.
Lại chẳng ngờ chàng đã ghi tạc trong lòng ngần ấy năm.
Giọng nói của Tiêu Tế Minh ngày càng trầm xuống:
"Oản Oản, kể từ ngày đó, ta đã thầm nhủ."
"Đời này kiếp này nhất định phải bảo vệ nàng."
"Bất luận phải trả giá đắt đến nhường nào."
Ta thoát khỏi vòng tay chàng, dùng ngón tay từng tấc từng tấc phác họa lại đường chân mày của chàng.
"Tiêu Tế Min
Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi vào, vương trên đáy mắt chàng, đong đầy một mảnh thâm tình.
Chàng cúi đầu, một lần nữa hôn lấy ta.
Nụ hôn kéo dài rất lâu.
Tựa như muốn thay ta đem những quá khứ đầy rẫy bi thương kia, từng tấc từng tấc hôn đi cho bằng sạch.
Chương 12
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng đột ngột xông vào dăm ba tên tráng hán.
Tiêu Tế Minh giật mình bừng tỉnh, vội vã ôm chặt lấy ta vào lòng che chở, nhưng lại chẳng thể chống đỡ nổi quyền cước điêu luyện của đối phương.
Chàng bị đánh ngã gục xuống đất, còn ta thì bị một tấm vải đen bịt kín miệng mũi, cả người chìm trong cơn choáng váng đất trời quay cuồng.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã bị bắt về Tiêu phủ.
Trở lại căn phòng mà đáng lý ra ta không bao giờ nên bước chân vào nửa bước kia.
Tiêu Ngạn đứng sừng sững bên mép giường, khóe mắt đỏ ngầu, cả người hắn tựa như một con dã thú vừa bị người ta khoét mất trái tim.
Hắn thô bạo xé toạc lớp áo ngoài của ta, hung hăng đè nghiến ta xuống giường.
"Đêm qua nàng và Tiêu Tế Minh đã làm cái gì?!"
Ta không đáp.
Hắn bóp chặt cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào hắn.
"Trả lời ta!"
Trong đôi mắt ấy, chẳng còn lấy một tia đoan chính nào của vị Đích trưởng tử Tiêu gia.
Chỉ còn lại sự điên cuồng.
Ngón tay hắn dùng sức miết mạnh lên khóe môi ta, gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi:
"Tô Thanh Oản, nàng ở bên cạnh hắn sung sướng đến thế sao!"
"Sung sướng đến mức cắn rách cả môi rồi?!"
Ta chằm chằm nhìn hắn.
Nhìn rất lâu.
Đột nhiên nhếch môi cười lạnh.
"Phải."
"Cực kỳ sung sướng."
"Còn sung sướng hơn tất thảy những đêm ta làm thê tử của ngươi trong suốt hai năm qua cộng lại."
Toàn thân Tiêu Ngạn cứng đờ.
Bàn tay đang bóp chặt cằm ta của hắn khẽ run rẩy.
"...Nàng nói cái gì?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Ta nói, ta đã yêu Tiêu Tế Minh rồi."
"Đời này kiếp này ta tuyệt đối sẽ không rời xa chàng ấy."
Tiêu Ngạn tựa như vừa bị ai đó đâm một nhát dao chí mạng vào giữa ngực.
Hắn đột ngột buông tay, lảo đảo lùi lại phía sau một bước, va sầm vào cột giường.
Hồi lâu sau, hắn mới cất lời, giọng nói khàn đặc đến khó nghe:
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
"Nàng và ta phu thê hai năm, đêm đêm ân ái mặn nồng, những thứ đó đều không tính là gì sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận