TÔ THANH OẢN, TA ĐẾN RƯỚC NÀNG VỀ LÀM THÊ TỬ ĐÂY Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không ngờ vừa bước đến ngoài viện, liền nghe thấy giọng nói của Đại phu nhân từ bên trong truyền ra:

 

"Coi như ả ta biết điều, dựa vào xuất thân hèn mọn đó của ả, vốn dĩ không có tư cách bước qua cánh cửa Tiêu gia chúng ta."

 

Lão ma ma hùa theo:

 

"Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ sai người dọn dẹp đồ đạc của ả ta ném ra ngoài ngay."

 

Đại phu nhân hừ lạnh nói:

 

"Nếu không phải lúc trước tên thứ tử chướng mắt Tiêu Tế Minh kia đưa ra vài điều kiện có lợi, ta làm sao có thể cho phép cái thứ không lên được mặt bàn đó ngồi kiệu tám người khiêng tiến vào cửa Tiêu gia chúng ta."

 

"Ai mà ngờ được tên thứ tử đó lại si tình đến vậy, bồi tiếp quỳ ở hậu viện suốt mấy canh giờ, thậm chí cam tâm tình nguyện từ bỏ thân phận và gia sản của Tiêu gia, chỉ để toại nguyện cho nha đầu kia."

 

Cả người ta cứng đờ trong bóng tối, tờ phóng thê thư bị siết chặt trong lòng bàn tay đến mức nóng rực.

 

Thứ tử thấp hèn.

 

Điều kiện có lợi.

 

Từ bỏ gia sản Tiêu gia.

 

Trong đầu ta ong lên một tiếng.

 

Vô số những mảnh ký ức vụn vặt, bốp một tiếng ghép lại với nhau.

 

Năm mười sáu tuổi, ta quỳ trong đống tuyết suốt ba canh giờ, chỉ cầu xin được gả cho Tiêu Ngạn làm thê tử.

 

Tiêu Ngạn lấy cái chết ra uy hiếp, mẫu thân hắn mới chịu nhượng bộ.

 

Đó là phiên bản mà Tiêu Ngạn đã kể cho ta nghe.

 

Nhưng một người như Đại phu nhân, làm sao có thể vì một câu đòi chết của nhi tử, liền đồng ý cho một nữ tử xuất thân tiểu môn tiểu hộ ngồi kiệu tám người khiêng gả vào cửa?

 

Bà ta tuyệt đối sẽ không.

 

Người thực sự khiến bà ta nhượng bộ, là một người khác.

 

Ta nhắm mắt lại, giữa những lời trào phúng không ngớt của Đại phu nhân, phác họa lại khung cảnh ngày hôm đó.

 

Thiếu niên đơn độc một mình trong sân viện của Đại phu nhân, lãnh ngạo thanh tuấn, vậy mà lại uốn cong đầu gối.

 

Chàng ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân:

 

"Mẫu thân không cần phải cứng miệng, ta tuy là thứ tử, nhưng tài học lại vượt xa đích tử do người thân sinh, phụ thân đại nhân đặt kỳ vọng rất cao vào ta. Nếu ta có tâm muốn tranh giành, người có tin không, phân nửa mối làm ăn hiện tại của Tiêu gia đều sẽ thuộc về ta."

 

Sắc mặt Đại phu nhân từng tấc từng tấc trầm xuống.

 

Tiêu Tế Minh tiếp tục nói, chất giọng lạnh nhạt xa cách:

 

"Nếu người đồng ý để Oản Oản ngồi kiệu tám người khiêng tiến vào Tiêu phủ, ta sẽ đi nói với phụ thân rằng mình không có tâm tư làm ăn, từ bỏ toàn bộ gia sản Tiêu gia, đồng thời chủ động dọn ra khỏi Tiêu phủ."

 

"Nếu phụ thân ngươi cứ khăng khăng muốn giữ ngươi lại thì sao?"

 

Tiêu Tế Minh hít sâu một hơi.

 

"Chỉ cần chọc giận phụ thân lôi đình nổi trận là được. Sau này từ trên xuống dưới toàn bộ Tiêu gia này, đều là của ca ca ta cả."

 

Ta mở bừng mắt.

 

Khóe mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm.

 

Ba canh giờ trong đống tuyết đó, hóa ra

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không phải chỉ có mình ta đang quỳ.

 

Là có người, đã thay ta quỳ rạp xuống, san phẳng từng tấc đường chông gai phía sau.

 

Là có người, đã đem tiền đồ nửa đời của mình, chắp tay dâng nhường cho kẻ khác.

 

Chỉ để đổi lấy cho ta một cỗ kiệu tám người khiêng.

 

Chỉ để đổi lấy cho ta một câu phong phong quang quang gả vào Tiêu gia.

 

Vậy mà người đó, chưa từng hé răng với ta nửa lời.

 

Chương 11

 

Ta không về phòng, ngay cả y phục cũng không thay.

 

Chỉ cẩn thận gấp gọn bản sao của tờ phóng thê thư, để lại trên án thư trong thư phòng của Tiêu Ngạn.

 

Còn phần của ta thì cất kỹ vào sát trong ngực áo.

 

Khi bước ra khỏi cổng lớn Tiêu gia, trời đã tối mịt.

 

Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm chưa từng có.

 

Ta từng bước đi đến căn nhà nát cuối ngõ, có ánh nến nhàn nhạt xuyên qua khe cửa sổ lốm đốm hắt ra ngoài.

 

Thật đẹp, giống như đôi mắt của Tiêu Tế Minh vậy, đẹp vô ngần.

 

Cửa vẫn khép hờ.

 

Ta đẩy cửa bước vào.

 

Tiêu Tế Minh đang ngồi trước bàn, nương theo ngọn đèn dầu leo lét to bằng hạt đậu mà đọc sách.

 

Nghe thấy tiếng động, chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ chấn động.

 

Chàng cứng đờ người không nhúc nhích, ta cũng đứng lặng tại chỗ.

 

Rất lâu sau, ta lấy tờ phóng thê thư trong ngực áo ra, đặt lên bàn của chàng.

 

Chàng liếc nhìn tờ giấy kia một cái, lại ngẩng đầu nhìn ta, khóe mắt đỏ lên mấy phần.

 

Ta đi vòng qua bàn đến trước mặt chàng, vươn tay nâng khuôn mặt chàng lên.

 

Cúi người hôn xuống.

 

Thân thể chàng chợt căng cứng, đột ngột đứng phắt dậy.

 

Chỉ trong nháy mắt, liền chuyển thủ thành công, một tay siết chặt eo ta, một tay giữ lấy gáy ta, đôi môi mỏng triền miên, từng bước xâm nhập.

 

Ta túm chặt vạt áo chàng, cả người mềm nhũn đến mức đứng không vững.

 

Đợi đến khi chàng rốt cuộc cũng chịu buông ra cho ta thở dốc.

 

Ta khẽ thở dốc, tựa trán lên ngực trái của chàng:

 

"Tiêu Tế Minh."

 

"Một đời một kiếp một đôi người, lời chàng nói có còn tính không?"

 

Chàng đưa tay lên, bao trọn khuôn mặt ta vào lòng bàn tay, gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc nói:

 

"Tô Thanh Oản, ta muốn dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng làm thê tử."

 

Dứt lời, chàng lại cúi người hôn xuống.

 

Trong đầu ta trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể từng tấc từng tấc hóa thành nước.

 

Trong lúc mơ hồ, Tiêu Tế Minh bế bổng ta lên, đặt xuống chiếc giường chật hẹp mỏng manh kia.

 

Khoảnh khắc dải lụa buộc áo bung ra, chàng cúi người xuống.

 

Những nụ hôn cẩn trọng, nâng niu nhẹ nhàng rơi xuống tựa lông vũ.

 

Trán.

 

Đuôi mày.Tiếp đó là đôi mắt. Ta nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được hơi thở của chàng từng tấc từng tấc trượt xuống. Dừng lại nơi xương quai xanh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!