Trước giờ G, tôi đứng bên cạnh Tô Niệm, ném cho chị ta một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên vẻ mặt kinh hoàng, thất thần của bố mẹ kiếp trước khi phát hiện ra đứa con gái cưng "thiên tài" của họ thực chất chỉ là kẻ gian lận. Càng nghĩ, tôi càng mong chờ màn kịch hạ màn sắp tới.
Đối diện tôi, Tô Niệm dường như cảm nhận được nụ cười trên mặt tôi vụt tắt. Trong mắt chị ta lóe lên tia sáng man dại, điên cuồng, giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng đang khao khát lao ra cắn xé con mồi.
Chị ta đưa tay lên cổ, làm động tác "cứa cổ" đầy khiêu khích với tôi.
Tự tin và ngông cuồng đến thế sao? Tôi nhướng mày đón nhận, không chút sợ hãi.
Chuẩn bị bước vào phòng thi, điện thoại tôi bỗng rung lên. Một tin nhắn nặc danh:
"Chúc mừng chiến thắng sớm nhé."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, liền thấy Chu Ngang Chi đang đứng ở phía xa, tay lắc lắc chiếc điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Tôi nhắn lại cộc lốc:
"Cậu là ai?"
Chu Ngang Chi cúi đầu gõ phím trả lời ngay lập tức:
"Cậu đoán xem?"
Cậu ta chắc chắn có bệnh! Tôi tắt máy, hít sâu một hơi rồi bước vào hiện trường trận chung kết.
Vòng thi thứ hai khắc nghiệt hơn nhiều. Không có đề thi trên giấy, không có màn hình lớn hiển thị câu hỏi. Tất cả đều do robot đọc nhanh, học sinh phải phản xạ tức thì.
Mỗi ghế ngồi của thí sinh chỉ được trang bị hai nút bấm. Luật chơi rất đơn giản nhưng tàn khốc: Phải trả lời xong 300 câu hỏi trong vòng một tiếng đồng hồ. Kết quả cuối cùng sẽ xếp hạng dựa trên tỉ lệ chính xác và tốc độ. Nếu điểm bằng nhau sẽ tiến hành thi đấu phụ (play-off). Đây thực chất là một cuộc kiểm tra cực hạn về trí nhớ, phản xạ và kho tàng kiến thức.
Đối mặt với những học sinh xuất sắc nhất đến từ toàn quốc, tôi căng thẳng đến mức mồ hôi tay ướt đẫm.
Khi ba câu hỏi đầu tiên được giọng nói máy móc đọc lên, tôi liếc thấy mí mắt Tô Niệm giật nhẹ. Nhưng rất nhanh, chị ta trấn tĩnh lại và bấm nút trả lời.
Tôi thầm cảm thán trong lòng, mắt nhìn người của tôi qua hai kiếp quả không sai. Tô Niệm chưa bao giờ là kẻ có tâm lý yếu đuối. Sự nóng nảy, dễ nổi giận thường ngày của chị ta chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang. Ngay cả kiếp trước, khi bị bạo lực mạng tấn công
Từng câu hỏi liên tiếp vang lên bên tai, dồn dập như tiếng trống trận. Tôi vừa căng não trả lời câu hỏi của mình, vừa lén quan sát Tô Niệm, tâm lực bắt đầu trở nên tiều tụy.
Nhưng rồi, tôi nhận thấy sắc mặt Tô Niệm bắt đầu thay đổi. Từ bình tĩnh chuyển sang hoảng loạn, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi biết chị ta đang phán đoán, đang chờ đợi một điều gì đó.
Chị ta đang phán đoán xem hệ thống có phải bị lỗi rồi không.
Chị ta đang chờ đợi xem hệ thống có khởi động lại được không để mớm đáp án cho chị ta.
Đến một khoảnh khắc nào đó, khi sự im lặng của "hệ thống" kéo dài quá lâu, sự tự tin của chị ta sụp đổ hoàn toàn. Tô Niệm bỗng nhiên đứng bật dậy giữa phòng thi, nhìn tôi với vẻ mặt thảm bại và tuyệt vọng cùng cực.
Đó chính là lỗi chí mạng của hệ thống...Tô Niệm, cuối cùng chị cũng phát hiện ra rồi sao? "Hệ thống đáp án" kia có một lỗ hổng chí mạng: nó chỉ có thể cung cấp đáp án hiện hữu trên mặt giấy thi, còn những câu hỏi nằm ngoài phạm vi văn bản, nó hoàn toàn bất lực. Không những không đưa ra được đáp án, mà bởi vì vật chủ quá nôn nóng cưỡng cầu, nó sẽ phản ứng lại bằng những tiếng bíp dài chói tai, inh ỏi vang vọng trong não bộ.
MC thấy Tô Niệm đột ngột đứng bật dậy, tưởng thí sinh không khỏe liền bước lại gần ân cần hỏi thăm. Tô Niệm lập tức ôm bụng, giả vờ đau đớn, khuôn mặt lộ vẻ tủi thân.
MC định gọi nhân viên y tế vào hỗ trợ thì bị Tô Niệm sống chết ngăn cản. Khuôn mặt nhỏ nhắn của chị ta căng cứng, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng miễn cưỡng ngồi xuống lại ghế. Trước thềm trận chung kết, chị ta đã tham gia quá nhiều chương trình truyền thông, buông lời ngông cuồng khẳng định vị thế. Giờ đây, chị ta đã bị nướng trên đống lửa, đâm lao thì phải theo lao, không thi cũng bắt buộc phải thi.
Bản tính Tô Niệm là như vậy, thà chết chứ không bao giờ chịu lùi bước. Bởi vì trong từ điển của chị ta, hai chữ "hèn nhát" còn đau khổ và nhục nhã hơn cả cái chết.
Thời gian trôi qua từng chút một, tỉ lệ trả lời sai của Tô Niệm ngày càng gia tăng chóng mặt. Ban giám khảo đại chúng tại hiện trường từ trạng thái im phăng phác vì nể phục đã chuyển sang thì thầm bàn tán xôn xao. MC đứng bên cạnh vừa kinh ngạc, vừa có chút ngượng ngùng khó xử. Dù sao ngay từ đầu, "nữ hoàng drama" Tô Niệm này đã được tung hô là hạt giống số một. Thời lượng giới thiệu thí sinh trên sóng trực tiếp lẫn thái độ dẫn dắt của anh ta đều nghiêng hẳn về phía Tô Niệm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận